Ngày thứ tư
Sáng tinh mơ, Hạ Huyền chỉ mới dọn sạp hàng ra, còn chưa chuẩn bị xong để đi bốc vác thì đã thấy thư sinh hôm trước hớt hải chạy đến tìm mình. Cậu ta ôm cuộn tranh chữ trong lòng, vừa thở hồng hộc vừa nói: "Hạ... Hạ huynh, tranh chữ này của huynh có vấn đề!!!"
Hạ Huyền điềm tĩnh hỏi lại: "Vấn đề tốt hay xấu?"
Thư sinh nghĩ trong thoáng chốc rồi đáp: "Không hẳn là xấu..."
Hạ Huyền nói: "Nếu không xấu thì ngươi mang tranh về đi, đừng đến tìm ta nữa."
Nói đoạn hắn nhanh chân rời đi, bỏ lai thư sinh đứng ngơ ngác giữa phố.
Phủ Thị lang bộ Lại.
Tiểu thư nhà thị lang nhìn chăm chú vào sáu trăm lượng bạc trước mặt, càng nhìn càng đăm chiêu. Phụ thân nàng lại nghiền ngẫm tờ giấy nhỏ kèm theo bạc, hỏi: "Con mua bức tranh này hết bao nhiêu tiền?"
Nàng không hề giấu giếm: "Thưa phụ thân, nữ nhi bỏ ra một trăm lượng bạc, mua từ một người bán tranh chữ ở trên đường."
Thị lang vuốt chòm râu ngắn: "Mua vào một trăm lượng, ngày đầu được hai trăm, ngày hai được bốn trăm... thêm cả..." ông tấm tắc, "Quả là thần kỳ."
Hai người ở thư phòng bàn bạc, bên ngoài, một tên nô bộc đã nghe lỏm được hết, gã vội vàng về gom hết tiền bạc tích cóp đâu đó hơn mười lượng rồi vội chạy ra đường lớn tìm người bán tranh chữ thần kỳ kia. Hạ Huyền vừa xong được hai chuyến hàng tàu cỡ lớn, cầm trên tay gần trăm lượng bạc, đang định nhận thêm chuyến nữa thì nghe tin có khách tới mua tranh nên hắn bèn chạy về xem sao. Thấy là một tên nô bộc, hắn cũng không bất ngờ, chỉ hỏi: "Ngươi muốn viết chữ gì?"
Tên nô bộc đáp: "Ta có mười hai lượng bạc, ngươi viết gì cũng được, miễn đừng đắt hơn mười hai lượng, ta không có tiền trả đâu."
Hạ Huyền gật đầu, ngồi xuống viết cho gã một chữ "Phú" to oạch lên mặt giấy. Đợi khi mực khô, hắn cuộn tranh lại, "Đúng mười hai lượng, không hơn không kém."
Tên nô bộc hớn hở đưa bạc rồi ôm cuộn tranh quay về. Vừa đến cửa, gã thấy quản gia đang đứng đó, nhìn như đang chờ mình: "Tên chết tiệt nhà ngươi, đi đâu đấy? Mau qua phủ Thiếu khanh mời Trương đại nhân qua đây, đại nhân nhà chúng ta có chuyện cần bàn."
Tên nô bộc không kịp vào cất tranh nên đành ôm cuộn tranh chạy đi qua phủ Thiếu khanh. Sau khi đã bẩm báo, trong lúc chờ đợi gã gặp được bằng hữu của mình đang canh cổng nên bèn ngồi lại nói chuyện phiếm. Gã gõ gõ vào cuộn tranh: "Đồ tốt ta vừa mua được đấy, mua tốn bao nhiêu tiền thì tối đó sẽ được thần tiên tặng lại gấp đôi, hôm sau gấp bốn, mỗi ngày một tăng. Tiểu thư nhà ta mua tốn một trăm lượng bạc, giờ đã thu lại sáu trăm lượng rồi. Bức tranh này của ta mười hai lượng, đến tối sẽ sinh lời ha ha!!"
Tên gác cổng nghe thế cũng hồ hởi vô cùng, chỉ muốn vứt phăng công việc để chạy đi mua tranh. Song phủ Thiếu khanh này không phải nói muốn đi là đi, hắn chỉ đành chờ đến khi thay ca mới lẻn đi mua tranh được. Lát sau, Trương đại nhân đã chuẩn bị xong, nô bộc cùng những tùy tùng khác theo ông đến phủ Thượng thư.
Mà tên công tử ăn chơi trác táng nhà Trương đại nhân cũng đã nghe rõ mười mươi. Gã ta về phòng, gom hết tiền lại được hơn ba trăm lượng, tiếc hùi hụi vì hôm trước đã tốn năm trăm lượng cho hoa khôi Thiên Nguyệt lầu, nếu không thì tối nay đã nhận lại được một ngàn sáu trăm lượng rồi. Nhưng trước đó, gã cũng nghĩ một hồi, phải xác thực chuyện này đã. Thế là gã cho mấy tên sai vặt tùy thân đi điều tra. Bọn chúng đi hết nửa ngày thì về báo cáo, thư sinh nhà nghèo ở ngoài cổng Tây, ông chủ Đông Xuân Đường và một tên thương buôn vùng khác tạm ở lại vài ngày, sau khi mua tranh của người kia đều được hoàn lại khoản tiền được tính bằng cấp số nhân!!
Thế là Trương công tử chắc mẩm phen này mình giàu to. Gã liền chạy ra chỗ sạp bán tranh của Hạ Huyền, nhưng nơi đó đã sớm trống huơ trống hoác. Gã hỏi một vòng cũng chỉ có mấy tên ăn mày bảo chủ sạp này nói hắn có việc, khi nào xong nữa sẽ quay lại. Thế là Trương công tử ôm bụng dạ bồn chồn quay về, trước đó còn dặn người canh xem, hễ thấy bóng dáng Hạ Huyền là phải báo ngay.
Thế nhưng từ đấy tới chiều, Hạ Huyền chẳng hề xuất hiện nữa. Trong khi Trương công tử đang lo sốt vó thì hắn đã lẩn ra bến tàu bốc dỡ được hơn chục chuyến hàng. Hôm đó Hạ Huyền kiếm được bộn tiền, gần như gấp đôi so với ngày thường, còn Trương công tử và đám gia bộc thì đợi hắn dài cả cổ.
Đêm đó hắn vẫn mang tiền đến những nhà đã mua tranh của mình, song hắn lại phát hiện ở nhà cô tiểu thư nọ, bức tranh của hắn đã biến mất, thay vào đó là một bức thư chỉ có vài dòng:
"Cảm tạ thần linh! Tiểu nhân xét thấy mình đã đủ đầy, số tiền ngài cho, tiểu nhân xin được quyên góp cho dân nghèo khốn khó như chữ "Dân" mà ngài đã tặng. Những ngày tiếp theo, mong ngài đừng ban tiền nữa, tiểu nhân hổ thẹn không dám nhận."
Hạ Huyền nhìn bức thư một hồi, xét thấy cũng phải. Vị thượng thư này hắn vừa nhìn đã biết không phải hạng tham ô, con gái ông ta nói như thế chẳng qua chỉ vì muốn thử hắn. Nay bọn họ đã nhận nhiều tiền của hắn đến vậy, nếu như giữ riêng cho mình thì họ không muốn, còn mang đi quyên góp thì bên trên sẽ thắc mắc rốt cuộc họ kiếm số tiền này từ đâu, nên cứ dừng tại đây cho chắc.
Hắn ngẫm nghĩ xong, bèn đến bên án, lấy bút ra chấm mực viết một chữ "Được" xuống bên dưới bức thư kia, nét chữ vẫn phóng khoáng tựa thuở nào. Xong xuôi, hắn lại đi phát tiền cho các nhà khác như thường lệ.
![](https://img.wattpad.com/cover/310059202-288-k143494.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Huyền - Minh Nghi] Sau khi sống lại, ta cho Địa sư hàng rởm một trận
FanficĐồng nhân: Sau khi sống lại, ta cho Địa sư hàng rởm một trận Nguyên tác: Thiên Quan Tứ Phúc Tác giả nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu Tác giả đồng nhân: Vũ Ngọc An Hiên Nhân vật chính: Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền, Minh Nghi Giới thiệu Nghe nói bên lề đườ...