Chap 7

286 7 0
                                    

.
.
.

''Này bà chị, nhớ đối tốt với chị gái em đấy nhé"

Cô vỗ vai ả

"Rồi rồi nói mãi, không tốt thì Sae Jin này không mang họ Choy"

Ả hớp ngụm cà phê cuối cùng rồi bảo

"Thôi đến giờ rồi, tôi đến bệnh viện trước đây. Nhớ giữ bí mật cho tôi nhé"

"Biết rồi thưa chị dâu tương lai"

.
.
.
-Bệnh viện Quốc Tế Seoul-

"Bác sĩ Choy, sao nhìn cô có vẻ mệt thế. Hay hôm nay tan ca chúng ta đi ăn nhé" - Miyoong ỏng ẹo nói

"Y tá Han, phiền cô giữ khoảng cách với tôi một chút"

Ả lùi ra sau để tránh cái nắm tay của cô ta

"Bác sĩ Choy, sao hôm nay cô có vẻ lẩn tránh tôi vậy"

/ting ting/

@Bà xã <3

"@Eunie : Sae Jin, em vừa chọn chỗ ở nhà hàng cạnh biển rồi. 5 giờ em tan ca thì sang công ty đón em nhé

@Eunie : Jinie của em làm việc vui vẻ, yêu anh lắm 💗

@Jinie : Biết rồi, hẹn em 5 giờ <3"

"Sae Jin, bạn cô nhắn à"

"Không, bà xã tôi đấy" - ả để điện thoại lại vào túi áo rồi cầm ly cà phê vừa mua bước đi mặc kệ cô ả đứng đó đang đỏ mặt vì tức giận

Con người này mê mẩn y lắm rồi, đặt cả ảnh y làm ảnh nền mặc dù chỉ mới kết duyên ngày hôm qua. Miyoong, cô ta vẫn vô liêm sỉ đến mức gõ cửa phòng làm việc của ả, nằng nặc đòi vào trong phụ ả làm việc.

''Y tá Han, tôi không quen có người lạ trong phòng. Phiền cô ra ngoài cho"

"Ưm..hức, tôi cũng muốn nhưng lại cảm thấy không khỏe trong người"

Cô ta giả vờ đi đứng loạng choạng hòng ngả vào người ả, nhưng ả lại lạnh lùng né sang làm cô ta ngã bịch xuống sofa

"B..bác sĩ Choy, tôi nóng quá" - cô ta bám lấy tay ả

"Nóng ? Vậy ra ngoài đi cho mát"

Cô ta ôm lấy ả, gục đầy vào ngực Sae Jin như muốn tìm kiếm sự thương hại

"H..Han MiYoong, bỏ ra"

*reng reng...reng reng...*

"Bác sĩ Choy..tôi cần cô lắm...làm ơn giúp tôi với"

Ả đẩy cô ta ra làm cô ta ngã nằm xuống sofa. Nhưng ả chỉ vừa móc điện thoại từ túi áo, thoáng nhìn cái tên của người gọi và nhấc máy thì cô ta đã kịp ngồi dậy nhảy lên người ả

"Jinie, em tan làm sớm hơn dự tính. Em qua bệnh viện thăm anh nhé"

"Bác sĩ Choy..~" - cô ta ôm lấy ả mặc cho ả 5 lần 7 lượt đẩy ra

"Ông xã, anh có nghe không đấy ? Tiếng nữ vừa rồi là ai ?"

"E..Eunie à anh sang đón e-" - ả chưa dứt câu thìcô ta giật lấy chiếc điện thoại của ả, tắt máy dù cho phía bên kia đang gào lấy tên của Choy Sae Jin

"Cái quái gì !? Anh dám tắt máy của tôi ? Còn cái con bitch kia là ai chứ ?!"

Y chau mày đến nỗi đôi mày sắc sảo ấy như sắp chạm vào nhau, ánh mắt đột nhiên lại khiến người ta lạnh người. Không nghĩ nhiều, y với lấy áo khoác đi xuống xe đạp lái tới bệnh viện quốc tế Seoul.

Tốc độ lái xe này là của một luật sư biết luật hiểu luật đây sao ? Bây giờ mà có ai ngán đường thì chỉ có mà bị chán sống. Ngay cả đèn đỏ còn vượt, đúng là Kim Yoon Eun đã phá luật rồi

Y bước xuống xe với khí thế hừng hực, xông thẳng vào bệnh viện mặc cho mấy cô ả y tá vẫn í ới gọi theo

"Cô Kim ! Cô Kim ! Cô tìm ai"

''Tôi tìm CHOY-SAE-JIN" - Y nhấn mạnh từng chữ trong tên ả rồi quay gót giày tiến thẳng đến phòng khám của ả

Phía trong này vẫn có một người đang bị con bánh bèo kiềm kẹp, cô ta đè ả nằm dưới còn mình thì áp thân lên trên. Miệng ả thì cô ta nhét khăn vào để ả không thể nào la lên cầu cứu. Nhưng cô ta đâu biết được, cơn thịnh nộ sắp đến gần rồi

*Rầm !*

Y mở toang cánh cửa ra trong sợ ngỡ ngàng của cô ta và tất nhiên là ánh mắt vui mừng của ả nữa.

"Con bitch này !"

Y cởi giày cao gót, quẳng sang một bên rồi xắn tay áo nhào vào chỗ cô ta. Hình tượng thanh lịch hay cái đếch gì Kim Yoon Eun đây không cần.

"Con bitch khốn nạn này, mày nghĩ mày là ai ?"

Y liếc cô ta bằng cặp mắt muốn nhảy bổ vào mà cắn mà nghiếng.

"Chị..chị là ai"

"Tôi là ai ấy à ? Là omega độc sủng của người mày thèm thuồng đấy bitch ?"

"S..sae Jin, em sợ"

Cô ta nép vào người ả, nhưng ả laijd đẩy ra. Đứng về phía Yoon Eun nắm tay y

"Cô thấy rồi đấy, tôi cũng chỉ độc sủng một mình Yoon Eun đây. Mong cô tự trọng"

Nói rồi ả kéo y đi, ánh mắt y thì vẫn chằm chặp con ả đó đến khi nào cửa phòng đã đóng lại mới thôi. Y bố thí cho cô ta luôn đôi giày cao gót thì phải. Chân đất làm y đi không quen nên có chút mỏi. Ả không nói gì, vòng tay bế y lên đi ra xe mình rồi lái về nhà.









[GL - BÁCH HỢP 16+ ] ĐỘC SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ