Chap 8

233 7 0
                                    

.
.
.
Về đến nhà, ả vẫn ẵm y trong tay rồi cùng đi lên phòng. Ả đặt y xuống giường, áp thân lên người y mỉm cười

"Sao, biết ghen rồi sao ?" - nhéo cằm y nhẹ hỏi

"Ai mà thèm ghen"

Ả bật cười, hôn lên trán y

"Trán em hiện rõ chữ ghen rồi đây này"

Y đưa tay che mặt lại

"Không-có-ghen"

Ả đưa tay xuống ngực y, xoa nắn nơi căng tròn bó gọn trong chiếc bra và chiếc sơ mi trắng lấp ló

"Ưm ưm em không có ghen" - bóp mạnh tay

"C..cái gì chứ, vì sao em phải ghen ?"

''Vì tôi là của mình em. Đêm qua em đã thỏ thẻ vào tay tôi thế đấy thỏ nhỏ"

Ả nói rồi giật phanh hàng cúc áo của y, chiếc bra đen lộ ra tỏ tường trước mắt ả còn hai bầu ngực căng trong cứ phập phồng lên xuống khiến ả như đã dần mất đi lí trí mà úp mặt xuống đó, cởi phăng những thứ ả cho là vướng bận tay chân dùng miệng liên tục liếm mút.

''ah..h..hưm..anh à..''

''đúng rồi, câu nào của em cũng như rót mật vào tai tôi cả''

-tua tua [ ai rảnh đâu viết h=)) ]

-trong căn hầm tối - nơi tư mật của biệt phủ trong khu rừng ám muội thuộc quyền sở hữu của y. Một cô gái trong tư thế bị bịt mắt, hai tay bị còng chặt vào ghế và hai chân bị xích bởi hai quả tạ to lớn. Y cầm lấy xô nước lau sàn dưới đất tạt vào mặt cô ta rồi kéo chiếc ghế gỗ lại ngồi đối diện, trên tay cầm lấy khẩu súng như một món đồ chơi đã được thuần thạo có thể đoạt lấy mạng người trong tức khắc.

cô ta bị xô nước làm cho tỉnh giấc, ra sức giãy giụa nhưng cơ thể lại bị khống chế tối đa, chỉ có duy nhất cái miệng cô ta là vẫn có thể ra sức la hét. Y đứng dậy, choàng tay cởi cái khăn bịt mắt rồi cười dịu dàng nhưng lại khiến người khác lạnh sóng lưng.

''C..cô là ai..m..mau thả tôi ra''

''Chà chà, Han Miyoong đúng chứ ? cô là y tá nhưng sao lại nhanh quên mặt người khác như vậy ?''

Y cười khì, vuốt tay trên gò má cô ta rồi bóp chặt lấy miệng Miyoong khiến cô ta khó chịu mà xoay phắc đi nhằm chống cự. Nhưng y ép buộc cô ta phải nhìn thẳng vào mắt mình mà nói chuyện, cái ánh mắt đó còn đáng sợ muôn phần so với Kim Yoon Eun lúc ghen tuông.

''C..cô muốn gì ở tôi''

''Tôi ? Cô còn chưa biết tôi là ai mà đúng chứ ? Hm nào, để tôi giới thiệu nhé''

Y kéo ghế lại, ngồi chéo chân tay xoay xoay khẩu súng vắt buông lơi trên ngón trỏ.

''Tôi là Choy phu nhân, à nếu cô không biết thì tôi là vợ sắp cưới của Choy SaeJin. Cái người cao cao, đẹp đẹp mà sáng nay cô vừa bám lấy đấy. Nếu không thích, cô có thể gọi tôi là Yoon Eun cũng được. Dù gì chúng ta cũng có cùng sở thích mà, đúng chứ Miyoong''

''Thì ra..là cô. Cô muốn gì đây chứ..''

''Câu này phải là tôi hỏi cô, cô muốn gì đây ?''

''Thả tôi ra..b..bắt người là phạm pháp đấy''

Y cười khẩy rồi cười lớn thành từng tiếng đầy khinh bỉ, ruồng rẫy con điếm rẻ tiền trước mặt mình

'' Ôi trời ơi, phạm pháp ư ?''

''Cô..cô nghĩ cô là ai mà bắt cóc tôi''

Y đưa tay nắm chặt tóc cô ta, ghì xuống sát mặt mình, hôn nhẹ trán cô ta một cái rồi thỏ thẻ

''Tôi à ? Tôi là người không muốn tuân thủ luật pháp. Cái thứ thối nát đó có thể khống chế được đại luật sư cao cao tại thượng như tôi sao. Hah~ quả là buồn cười''

cô ta run rẩy

''C..cô muốn tiền đúng không ? Thả..thả tôi ra tôi sẽ đưa cho cô tiền..bố mẹ tôi rất giàu có''

/chát !/

Y cười thành tiếng rồi chằm chặp nhìn cô ta

''Cô biết không, cái công ty mà bố mẹ cô vẫn tự nhận là tự tay mình dựng lên là do cổ phần của tôi góp vào đấy. Chỉ cần một cú điện thoại, cái công ty rách nát đó sẽ sập đổ ngay. Còn cô - một con điếm rẻ mạt sẽ thành con chó rách lang thang không nơi cư ngụ. Nghĩ tới đã thấy vui rồi đấy~''



[GL - BÁCH HỢP 16+ ] ĐỘC SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ