Chap 24

94 1 0
                                    

.
.
.
Ả cúi đầu xuống trầm mặc và im lặng, dĩa thức ăn cũng đã nguội lạnh nên ả cũng chẳng muốn động đến. Thám tử vẫn điều tra chuyện ả căn dặn, nhưng thật ra trong lòng ả đã biết được sự thật là gì rồi. Ả thật sự ân hận, vừa ân hận lại còn đau xót, những tháng qua ả đã hành hạ, đánh đập người mang trong người huyết mạch của ả không chút tiếc thương. Y vẫn cặm cụi vắt cây lau nhà đến đau nhức cả tay, nét mặt y chau lại, bàn tay lại đỏ ửng

"Yoon Eun, để đó anh làm cho"

Y xoay người lại, mặc kệ lời ả vẫn tiếp tục công việc của mình. Ả ôm lấy y thì y nhất quyết cự tuyệt đẩy ra dù cho ả luôn miệng vừa xin lỗi vừa nói rằng bản thân rất ân hận

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Anh thật sự biết anh sai rồi"

"Biến đi"

Y quăng mạnh cây lau nhà xuống, đi thẳng lên phòng. Y đã đặt ra dấu chấm hết với ả từ lúc ả nhẫn tâm vung cái tát đó vào mặt mình, lẽ nào số trời không cho phép họ ở bên nhau chăng ? Ả nhìn theo bóng lưng gầy guộc của y, 5 tháng thai kì rồi đấy chứ ? Bụng ngày càng to nhưng thân hình ngày lại càng gầy đi, ốm đến mức gió có thể thổi bay đi luôn ấy. Ả ôm nỗi ân hận này suốt đời mất, nếu bây giờ có thể ước một điều, Choy Sae Jin sẽ ước rằng y có thể tha thứ cho tội lỗi tày trời mà mình đã gây ra.

Thời gian ơi

Sao lại tàn nhẫn như thế..

Mọi thứ diễn ra đều thật tồi tệ

Khiến tôi chẳng còn cơ hội quay về

.
.

Thấm thoắt cũng 2 tháng trôi qua, ả thì dùng tình cảm đối với y, nhưng y nửa lời cũng không hé miệng, đối xử với ả bằng thái độ ghẻ lạnh, xa lánh đến đau lòng

"Yoon Eun, hôm nay anh được nghỉ, dẫn em đi chơi nhé"

Y ngồi đó, tai nghe nhưng miệng lại không nói. Chẳng biết là có đi hay không. Đã 2 tháng rồi ấy chứ, những vết bầm trên cơ thể y cũng đã thuyên giảm, da dẻ y cũng dần trở nên hồng hào trở lại, sắc mặt cũng có chút vui tươi. Nhưng chỉ là không muốn đá động gì đến ả.

"À..nếu em không muốn đi thì cũng không sao, nhưng mà anh nhờ em một việc được chứ ?"

Y khẽ gật đầu, coi như đây là sự thành công với ả rồi. Ả bước đến chỗ y ngồi, đứng phía sau hai tay ôm lấy y rồi ngả đầu ngửi hương tóc thơm thơm nhưng bị y lạnh lùng đẩy ra

"Tự trọng đi"

"Ừm..anh xin lỗi. Tối nay phiền em nấu bữa tối, do anh có đối tác đến nhà"

"Ừ"

Rồi y gấp quyển sách trên tay lại, bước lên phòng để lại ả ở đó. Có lẽ nào, tội lỗi đời này kiếp này của Choy Sae Jin cũng không thể trả hết ? Phải chăng đây là cái giá mà ả phải trả khi đã xuống tay giết hàng trăm con người để đoạt lấy vị trí cao nhất trong tổ chức ?

"Chúa xét lòng thành rồi ban phước cho linh hồn có đôi tay rướm máu này. Con hứa với Ngài, chỉ cần Kim Yoon Eun chịu tha thứ cho con, con sẽ rời khỏi tổ chức, tu chí làm một người chồng, người cha tốt"

Rồi ả đăm chiêu nhìn ra sân, tiếng nước chảy róc rách, tiếng cây lá xào xạc như bản nhạc du dương, lẽ nào đây là bản nhạc tình ? Nhưng là bản nhạc tình không trọn vẹn..

.
.
.

[GL - BÁCH HỢP 16+ ] ĐỘC SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ