Chap 25

100 2 0
                                    

.
.
.
Tối hôm đó, y chuẩn bị bữa tối theo như lời ả rồi cũng như mọi ngày đọc sách trên sofa đợi ả về.

7 giờ 15 phút

*bíp bíp*

Là cái tiếng ầm ĩ thường ngày, y khó chịu nhau mày hướng mặt ra sân. Thật sự muốn quát lên kêu ả ta đừng ấn cái còi xe chết tiệt đó nữa. Y im lặng quan sát, ả đậu xe vào khuôn viên rồi bước xuống, cửa xe bên còn lại là một cô gái cũng có vẻ khá trẻ. Y nhếch mép đầy khinh bỉ, thì ra "đối tác" mà ả nói có lẽ cũng chỉ là một con điếm vô danh trong đám tình nhân của ả mà thôi. Ả tươi cười bước vào, cởi áo khoác rồi xoay sang nhìn y

"Em dọn bữa tối rồi chứ ?"

Y gật đầu rồi lại cúi xuống đọc sách. Cô ta bước vào nhà trong không khí không được hân hoang chào đón của gia chủ cho lắm. Ả vẫn gắng gượng niềm nở giới thiệu

"À, Junseo đây là vợ tôi"

Y khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn, nhếch một bên mài tỏ thái độ. Ả nhanh chóng tiến đến phía y, đỡ y đứng dậy.

"Ồ, thì ra đây là cô gái may mắn được Choy tổng chọn đó sao ?"

Ả cười hiền

"Đúng rồi, à còn đứa bé trong đây là con tôi, Sae Yoon"

Y vì không muốn ả mất mặt trước đối tác nên cũng không chống cự, kiểu muốn làm gì thì cứ làm đi - chẳng phải chuyện tôi nên tôi không quan tâm.

Cô ta lịch sự cười rồi nói

"Xin giới thiệu với Choy phu nhân, tôi là Lee Junseo. Đối tác khiêm luôn bạn thân mới về nước của chồng cô"

"Giả tạo"

Y thầm nghĩ, nhưng cũng mỉm cười đáp

"Vâng"

Ả dẫn cô ta vào chỗ rồi bảo y

"Hay em lên phòng nghỉ cho đỡ mệt, ở đây anh lo được rồi"

Y gật đầu hời hợt

"Ô không, hay cứ để phu nhân của cậu ngồi đây đi. Cô ấy đang mang thai mà sao lại di chuyển nhiều được"

Cô ta thảo mai nói rồi đỡ lấy chồng sách trên tay y để lên bàn.

"Cảm ơn"

Rồi y lại ngồi xuống xem như xung quanh chỉ là chuyện ruồi muỗi.

"À cậu ngồi đi JunSeo"

Ả kéo ghế đầy lịch sự mời cô ta ngồi rồi lật đật bày biện đồ ăn ra. Y thấy phiền chết với con điếm này mất, miệng cứ cười cười nói nói, giọng thì chua chóe muốn điếc cả tay, lâu lâu lại nũng nịu làm trò khiến Yoon Eun phát tởm, nhưng hôm nay y choáng quá, từ chiều đến giờ cả người cứ hầm hầm nóng lại rất mệt nên cố ngồi đó một chút nữa đợi cô ta về rồi bảo ả dìu lên phòng

*rengg rengg..*

"À tôi xin phép cậu một chút"

Ả nói rồi cầm điện thoại đang rung trên bàn ăn lên, là thám tử Kang gọi

"Tôi ra ngoài nghe điện thoại nhé"

Cô ta cười gật đầu, bóng lưng ả vừa khuất thì cô ta đanh đá liếc xéo sang y một cái liền bị y nắm thóp

"Liếc tôi cái gì ?"

"Ồ, cô cũng hay đấy"

"Cảm ơn, trực giác phụ nữ thôi"

Y không mấy quan tâm, lạnh nhạt đi ngang qua cô ta rồi lên cầu thang nhưng bước được một bước thì bàn tay như có ai nắm lại khiến y mất đà xém chút trượt ngã

''Cô bỏ tôi ra, đau !"

Giọng y có chút run run, mắt mở to nhìn cô ta

"Huh ? Nói thẳng ra thì sợ cô mất lòng, nhưng tôi thích Sae Jin rất lâu rồi cho nên bây giờ tôi đến để có lại cô ấy một lần nữa"

"Cô cũng chỉ là con điếm hám lợi thôi !"

"Haha, cứ cho là vậy đi. Chồng cô đẹp như vậy, omega nào cũng thèm khát đấy"

"Cô.."

"Ối chà, cái bụng xinh xắn này là con của Sae Jin sao ?"

Y gạt tay cô ta

"Bỏ cái tay dơ bẩn của cô ra khỏi con tôi"

*chát*

"A..cô"

"Nếu tôi không có được anh ấy thì cô cũng không thể !"

Nói rồi cô ta kéo tay y đến y trượt chân mà ngã xuống sàn nhà, hông chạm mạnh vào nền đất lạnh, chỉ nghe tiếng hét thất thanh của cô gái yếu ớt - đó là tất cả những gì y có thể thốt lên sau cùng..

.
.
.
Chap này vơ vét ý tưởng nên hơi dài, ráng lên đi còn mấy chap hết rồi =))

[GL - BÁCH HỢP 16+ ] ĐỘC SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ