Chap 16

98 1 0
                                    

.
.
.

-4h chiều..

Ả mở mắt tỉnh dậy mơ hồ nhìn xung quanh. Đầu ả thật sự đau nhức chết đi, chắc là do lâu lắm rồi ả chưa thể ngủ đủ giấc được. Tay chống xuống giường nhỏm ngồi dậy, ả xoa xoa hai bên thái dương rồi lại nhìn quanh. Có gì đó trống trải lắm..y đâu rồi ?

"Y..Yoon Eun, em đâu rồi''

Cái quái gì.. Lẽ nào tất cả chỉ là một giấc mơ mà ả đã rất hạnh phúc khi gặp lại được y ? Không phải..không phải là vậy đâu, y chỉ vừa ở đây mà ? Ả gào lên tên y, rồi loạng choạng bước xuống nhà tìm người ả yêu.

"Yoon Eun..em đâu rồi"

Ả chạy xuống bếp, thấy y đang lui cui ở đấy thì thở phào nhẹ nhõm, thì ra y chỉ xuống nấu cho ả bữa tối mà thôi. Ả chạy xổ tới, ôm lấy eo y rồi kê đầu lên vai nhỏ tủi thân mà thủ thỉ

"Hức, lần sau đừng bỏ đi mà không nói với anh nữa được không.."

Y chỉ nhẹ cười xoay lại nhìn ả đáp

"Nhóc con, em không bỏ đi nữa đâu. Coi anh kìa, mít ướt y như đứa con nít"

Y xoay lại, lọt thỏm trong vòng tay ả. Y nhón chân lên nhẹ hôn môi ả một cái rồi đưa tay lau nước mắt cho cái tên mít ướt đó

"Đồ mít ướt"

Y nhéo mũi ả cười khì

"Mít ướt với em thôi đấy, hức"

"Rồi rồi, Jinie của em ngoan ra kia đợi em nấu đồ ăn nhé"

Y xoa đầu ả bảo

"Jinie nghe em hết"

Ả ngoan ngoãn lăn tăn chạy ra ghế ngồi xuống, cái tên này đúng là đa nhân cách. Lúc thì lạnh lùng chết người, lúc thì lại như cún con mèo nheo đáng yêu, lạ lùng hết thảy

Họ ăn tối dưới ánh nến lãng mạn, cười đùa quên cả những tuần đau khổ vừa qua. Cuộc sống phải chi hôm nào cũng nhàn hạ như này thì tốt biết mấy nhỉ. Chỉ tiếc rằng họ là những con người ở trong bóng tối, sống nay rồi lại chết mai. Ra khỏi cánh cửa ngoái đầu nhìn lại mỉm cười chẳng biết đó có phải lần cuối gặp được nhau hay không, nên sống được bao nhiêu ngày thì trân trọng nhau bấy nhiêu ngày. Những người như họ, chưa bao giờ có được một hạnh phúc trọn vẹn, yêu nhau tới cách mấy thì biết đâu ngày nào đó bắt buộc phải cầm khẩu sủng lạnh ngắc mà chĩa vào nhau, đoạn tuyệt tình cảm. Sẽ còn đau khổ hơn khi một trong hai nhẫn tâm bóp lấy cò súng nhằm trục lấy lợi cho bản thân, huống gì - họ lại là hai tổ chức cạnh tranh đứng trên top đầu, y biết điều đó, y biết sẽ có ngày ả và y phải cầm lấy vũ khí chém giết lẫn nhau chỉ vì "lệnh". Chỉ là chưa phải bây giờ, y không dám tưởng tượng khung cảnh đó, người mà y yêu nhất, muốn cùng người đó xây dựng một gia đình hạnh phúc lại có thể cầm súng mà giết y bất cứ lúc nào. Còn gì khủng khiếp hơn nữa nhỉ..

Người y khá khó chịu, mấy ngày nay cứ buồn nôn liên tục, ăn gì cũng nôn thốc tháo, chẳng biết là bị cái gì..

"S..sae Jin, đợi em một chút"

Ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh, ả lo lắng nên cũng đi theo xem thế nào. Y nôn đến vẻ mặt cũng tiều tụy đi hẳn hoi, bảo sao mấy ngày nay nhìn y thiếu sức sống như thế, thì ra là ăn không được bao nhiêu đã phải vội nôn ra hết rồi. Ả lấy làm lạ, khi y bước ra thì vội hỏi

"Em sao vậy, đột nhiên lại buồn nôn"

"Em..không biết nữa, đã mấy tuần nay rồi"

"Hay ngày mai theo anh lên bệnh viện khám thử nhé, như này mất sức em lắm"

Y gật đầu, ả xoa đầu y trấn an

"Không sao, không sao cả"
.
.
.





[GL - BÁCH HỢP 16+ ] ĐỘC SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ