Trong lúc Kiến Nguyệt cùng Bạch Tinh còn đang đi gặp Phượng Hoàng Vương, thì các nàng bên này đang phải đấu chọi lại cuộc chiến ác liệt trên sông, lửa đỏ rực trời, tiếng reo dậy đất. Khương Húc Nguyệt bị thương nặng, may nhờ quân cố sống cố chết cứu nàng về.
Khi đó quân Đại Yêu vừa mới tiến đến bờ sông Quy Tiên, vừa mới cắm trại thì đã bị Quan Thuỷ đưa quân đánh úp, khiến ai nấy cũng không kịp trở tay, quân liền hoảng loạn tan tác hết với nhau. Thuyền chiến bị đánh chìm không biết là bao nhiêu, xác hồ ly bị thấm nước trở nên nặng, dần dần chìm xuống đáy sông sâu. Khương Húc Nguyệt tỉnh dậy thấy cảnh tượng này, tinh thần suy sụp, nàng thấy tình thế cấp bách nên buộc phải cho quân liều mạng kéo sang bờ nam để đánh thành An Định, kết quả là thảm bại. Sau một thời gian, nàng lại liều mình tổ chức đợt tấn công thứ hai, lần này nàng cũng tham chiến, kết quả phía địch còn mạnh mẽ hơn cả lần trước, chưa kể còn trúng dậu, hay những sinh vật dưới nước như rong biển đánh chìm thuyền, lần này quân Đại Yêu không những thua mà còn khiến Khương Húc Nguyệt đứng ở cảnh cửu tử nhất sinh.
Sau hai trận đánh này, tinh thần của nàng sa sút đi hẳn, hệt như cái xác không hồn.
"Húc Húc đừng lo lắng, chúng ta vẫn còn cơ hội."
"Ngày mai chúng không đến cướp trại thì Húc Húc mới không tin. Chúng ta lần này thua thảm rồi. Rút quân về nhận tội với Yêu Đế thôi, thà là mất mặt còn hơn là để binh sĩ hy sinh vô nghĩa." Khương Húc Nguyệt mệt mỏi nói.
Bánh Bao chạy về báo tin, nhưng lại không thấy người không ở trong điện, đèn đuốc vẫn sáng trưng, đồ vật bừa bãi. Nó đi khắp cung thành tìm, nhưng vẫn không có tin tức nào, dù là Kiến Nguyệt hay Bạch Tinh, đâm ra hốt hoảng.
Tây Ninh thấy Thái uý gục ngã, đến cả quân lính cũng giảm mất một nửa, còn sống thì cũng thương nặng, người này người kia cụt chân cụt tay, có người ý thức mơ hồ rên rỉ, rồi là không quen khí hậu nên lâm bệnh, kho lương thực dần cạn kiệt. Cả đại quân giờ còn được mấy người cầm đao chiến đấu nữa, quân y đi lại bận rộn không nghỉ giây nào.
Hắn thấy cảnh này đâm sợ hãi, nhân lúc không ai để ý mà trộm thuyền chèo đến quân doanh địch, đến trước thành vẫy cao cờ trắng.
"Tướng quân, ngoài kia có kẻ xin hàng." Quân chạy vào báo tin.
"Lúc này ai thắng ai thua ai cũng rõ, hắn hàng là phải." Quan Thuỷ cười nói.
Nhưng Tào Đình lưỡng lự, nói, "Nói không chừng đây là tên nội gián chúng cài vào để phá hỏng quân ta đấy, Đô đốc đừng vội tin."
Quan Thuỷ cho là phải, gật đầu, "Trước cứ đưa người vào đây."
Tây Ninh được gọi vào, chạy đến quỳ khóc, "Tiểu nhân là người Ưng tộc, nay chúng đến chiếm nước, phải nghe lệnh chúng đi tòng quân, chứ nào có gan quấy rầy Đông Hải Hoàng đế và các đại tướng."
Quan Thuỷ trao thưởng cho hắn, cho uống rượu để hoàn hồn, lại cho ăn uống no nê mới hỏi, "Thế kế hiện nay của Phượng Uy là thế nào?"
"Phượng Uy ốm lắm, không có tâm trạng mà nghĩ kế nữa. Tiểu nhân nghe đêm nay sẽ cho quân nhổ trại rút về Đại Yêu."
Quan Thuỷ cười, hắn đảo mắt, "Làm gì có chuyện để khách chưa đến nói lời từ biệt mà đã đi, ở đây chúng ta không có tục đấy."
![](https://img.wattpad.com/cover/302655667-288-k845266.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
General FictionTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa Thần linh, liệu những thực thể này có thật sự tồn tại? Và nếu chúng có thật, trong lòng chúng có tình yêu không? Tình cảm của thần linh dành cho vạn vật là gì? Thương x...