Khi con gió không còn thoi đưa.

10 2 0
                                    

(2)

Hôm nay là ngày 11 tháng 5. Chẳng phải đêm rằm, nhưng trăng lên đẹp lắm.

Cửa sổ chớp do gió lộng. Gió thét gào, rít lặng lẽ.

Gió vẫn cứ gào nhưng trời vẫn cứ nóng, oi ả như muốn làm anh phát điên phát dại.

Hết rồi, đêm của anh chỉ có vậy thôi.

Ngày mai của anh sẽ là cả ngày dưới trời đất nung, hành quân hàng ngàn cây số. Để kẹt vào kẽ giày hàng ngàn hạt cát nhỏ, đi qua xác thịt của vô vàn những con ve thoi thóp đầu hè.

Khổ nhỉ, những sinh mệnh nhỏ bé. Chỉ kêu được một đêm, rồi sớm hôm nó sẽ chẳng còn gì nữa. Ngoài dư âm cô quạnh chúng bỏ lại cho anh.

Hết rồi, ngày của anh chỉ đến thế thôi.

Anh chẳng có gì đặc sắc để kể em nghe cả. Anh có là cái gì đâu, mà biết được những sự đời nào hơn những thứ hiền nhiên này. Em đừng kì vọng quá hão huyền, để rồi vỡ mộng, não nề lòng anh.

Nghe em. Anh lại phải đi rồi, hẹn em đêm tới mình hàn huyên thêm nữa.

palpitate, 2020.Where stories live. Discover now