"ngày anh chết trẻ"

9 1 0
                                    

"văn mượn ý từ một bạn writer nào mình không nhớ cụ thể. Vì mình viết lại bằng văn mình, dựa trên khung sườn mình nhớ được khi mình đọc văn của bạn hồi trước."

"xin hãy liên lạc với mình nếu bạn biết ý văn này là của ai, để mình credit nhé".

Em này. Một ngày mai kia không xa lắm, anh xa em mất rồi.

dưới tàng liễu già cô đơn, mơ màng rủ xuống như ngầm than khóc; anh trả da thịt lại cho đất mẹ, rồi hồn anh ngơ ngẩn tựa hồ chiêm bao.

anh phải đi rồi, cũng phải rời xa chốn trần thế này đi thôi.

tựa như một cơn mơ, khi ngày anh đi lại là ngày anh thấy mình hạnh phúc nhất. Dù nắng đổ tan hoang cả một buổi chiều thu, dù mưa ngâu bủa vây bóng hình em cùng cái nắng gắt như xâu xé, như thù hằn em cái gì.

nắng và mưa cùng nhau đáp xuống khoảng sân hẹp nơi hẻm tối, xé nhàu cả một mảng hồn đương tàn còn ngụ trong anh. Nhàu nhĩ cả khuôn mặt đã từng vô cùng rạng rỡ của cậu thanh niên đương xuân thì.

Nghe này em,

anh với tử thần như nam châm trái dấu, cái chết nó cứ đánh hơi lấy ống quần anh mà theo, mà đuổi. Nên hẳn đây chỉ đơn giản là phần kết của một kiếp người.

vậy nên em,

cười lên anh xem nào. Lòng anh nhẹ bẫng như sắp thành hư không, anh sắp phải đi rồi đấy. Đừng ủ rũ như thế, não nề cả một mảng hồn anh.

Đàn cho anh nghe với, anh muốn nghe một khúc cuối cùng. Được không em?

Anh buồn ngủ quá, em ngủ ngon nhé. Đất mẹ gọi anh rồi, chúc em một đời an yên, ấm áp tựa chính ngày anh bỏ đời mà đi.

palpitate, 2020.Where stories live. Discover now