mình nhớ mang máng là của writer là johnten
👉🏼👈🏼 rewrite lại cái cốt mình nhớ trong đầu ý mà."Làm sao để thấy nắng, khi nắng ở trong tim?"
Em nghe tiếng mưa rơi tầm tã ngoài khung cửa sổ, từng giọt nước mắt của trời cao nặng nề gõ lên mái nhà, phát ra thứ giai điệu đinh tai nhức óc, hối hả ồn ã vô cùng. Anh lặng im không nói, hoặc do em chẳng còn hay biết thứ thanh âm mà anh đang sử dụng là gì nữa, vì giờ đây tâm hồn em đang dần trở nên hư ảo, vô thực. Mọi thứ, đều mơ màng bay bổng tựa hồ chiêm bao.
...
"Ngày nào mai kia xa lắm, em đi xa mất rồi."
Ngày nào là hôm nao chứ, ngay hiện thực đây thôi. Em như dần tiến vào cõi tiên, nơi có thể chứng kiến thấy hàng sa hàng vạn những tiên tử vẻ như vô thực và tồn tại nơi đây bao giấc mộng hão huyền của những con dân sống dở chết dở, luôn ngửa mặt lên trời oán trách sao sự đời này quá lầm than khổ khó. Anh cũng dần trở thành ảo ảnh, em thực muốn giơ đôi bàn tay của em ra ôm anh trọn về thực tại nhưng cho em xin lỗi, vì giờ đây em đã không thể rồi.
Phải chăng em đã để anh quá nuông chiều em, để bây giờ em sinh hư, thành ra một nết người không một chút sức lực và ngập đầy tuyệt vọng như thế. Em vô dụng lắm, bất tài lắm, em biết chứ, cho em xin lỗi anh nhiều. Đúng là, chỉ khi vào khắc lâm chung, con người ta dường như mới có thể tỉnh ngộ, bất giác thấy hối hận với những sự việc mà ngày trước mình đã lơ ngờ, bỏ hẫng. Em chưa bao giờ có thể khẳng định được là em đã gây ra cho anh bao nhiêu cái liên luỵ, bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu tủi thân. Em hối hận lắm, em xin lỗi anh nhiều.
Hình như anh lại khóc rồi. Lần thứ hai em thấy anh khóc. Trước đây, cũng đã có lần anh khóc, đó là lần đôi mình bỏ trốn thành công. Để được đổi lấy một mái ấm với nhau đó, anh còn nhớ không?
Lúc đó hệt như anh bây giờ, hạt nước lăn trên gò má nhô xương, vẽ lên một hàng pha lê trong vắt nhìn tuyêt mĩ lắm. Nhưng ngày đó, nước mắt anh ngập mùi hạnh phúc. Còn giờ đây, dường như nó ngạt đắng mùi của sự bất lực.
Em chẳng còn nhiều thời gian nữa, giờ đây em phải đi rồi. Những cơn mộng, hoài bão mà đôi mình hằng cùnng nhau khâu dệt và nuôi lớn, cho em xin phép bỏ dở tại đây nhé.
Đừng quên em nhé. À không, hãy quên em đi.