(1)
Hôm nay là mùng 10 tháng 5. Ve kêu hối hả, như đang khóc đưa tang tình mình.
Cũng lâu rồi anh chưa đưa bút viết văn, để con gió đón hồn anh đi theo dòng người tít tắp. Ngày gần nhất có lẽ cũng đã phải từ nửa năm trước, ôi em ơi, thời gian cùng bộn bề nó cuốn bay đôi mình đi cả rồi còn đâu?
Dạo đây em thế nào?
Còn anh nghẹn ngào, anh đau lắm em ơi.
Anh muốn kể em nghe, rằng đời anh dạo đây, nó lâm li, kì lạ lắm. Anh muốn cho em biết, dư vị tình đắng đến khé họng anh đang ngâm trong lòng nó là ra sao.
Tình ta đẹp, nhưng không bền.
Như bồ công anh ý.
Em có biết bồ công anh không? Nó là thứ hoa đẹp, thanh thuần, tinh khôi một màu trắng sữa, ừ, đẹp lắm, đẹp vô cùng.
Nhưng khổ một nỗi, nó lại mang trong mình quá nhiều những hạt giống nặng do mẹ thiên nhiên gửi gắm cho nó. Để cho đến khi con gió tinh nghịch bay đến, bông đùa cùng bồ công anh, nó mới không nhịn được mà để những mầm mống sinh linh kia tung bay theo gió nhỏ.
Và sau cùng, những gì còn sót lại của bông bồ công anh đã từng tuyệt đẹp kia? một bờ nụ xác xơ, không thể bung nở xuân sắc như ngày xưa được nữa.
Anh phải đi rồi.
Mai mình trò chuyện tiếp nhé.
Gửi em ngàn nụ hôn, thắm nồng tấm chân tình, anh dành cả cho em.