[Chapter 3] - Bắt gặp.

386 23 23
                                    

Boruto bật dậy. Cậu thở dốc. Nhìn vào lòng bàn tay.

Dấu ấn Karma vẫn còn đó, hiện diện và ám ảnh cậu.

" Boruto ! Xuống ăn sáng nè con ! "

" A... Vâng ạ ! " - Cậu đáp nhanh. Rồi nhanh chóng thay đồ rồi xuống dưới nhà.

* Bịch * - Boruto đóng cửa.

" A... " - Từ trong khăn màn, một bóng hình ai đó hiện diện khẽ kêu lên. Rồi khuỵch xuống.

" Chết tiệt... Tại sao mình phải lựa chọn trạng thái này cơ chứ..." - Momoshiki thều thào, cậu nhìn vào tay của mình.

Trạng thái của cậu là do hội tụ charka mà thành, nên trạng thái của cậu là trang thái tạm thời. Chỉ trong thời gian ngắn là cậu sẽ tan thành khói.

" Mình dùng trạng thái này.. là để nói chuyện với Boruto cơ mà " - Momoshiki bễu môi, cậu đỏ mặt.

" Chán thật... Từ khi nào mà... " - Momoshiki nhìn xa xăm. Cậu đang nằm xuề xòa trên sàn nhà. Tóc cậu dài và nhiều đến nỗi che kín cả sàn nhà.

" Chết tiệt... Mình không đứng lên được.. " - Momoshiki thều thào.

Cậu nằm đó, rồi lim dim thiếp đi hồi nào không hay.

[...]

" Boruto ! Cậu có đi tập luyện cùng tớ không ? " - Kawaki gọi, mở cửa phòng Boruto.

" !? "

" Cái quái gì... " - Kawaki thốt lên.

Momoshiki vẫn còn ngủ say sưa. Cậu không hề biết sự hiện diện của Kawaki.

( Ngủ cũng là dạng hồi phục charka )

" Hắn là Momoshiki... ? " - Kawaki thốt lên.

Kawaki cẩn thận nhìn hắn, cậu tiến lại gần.

" Quả thật, hắn chẳng giống kẻ nổi loạn tí nào "

" Trông cứ y con nít " - Kawaki nhận xét.

" A.. "

* Vụt * - Nhanh như chớp, Kawaki không nhận ra Momoshiki dậy từ lúc nào, chỉ là bây giờ người nằm đó đã không còn nhưng Kunai đã kề vào cổ cậu.

" Ngươi là... ? Vật tế ? " - Momoshiki nói.

" ... " - Kawaki im lặng, Kawaki biết đang là làng lá. Và cậu biết hắn không thể đột kích với cậu trong cái thân thể nhỏ bé mà cậu quan sát từ nãy đến giờ.

Lí do Kawaki không xuống tay với Momoshiki vì, cậu sợ xuống tay với hắn. Boruto sẽ bị ảnh hưởng.

Kawaki liếc hắn.

Không rõ Momoshiki đang nghĩ gì, nhìn hắn ta cứ như người mất hồn. Cậu nhanh chóng nhận ra, lập tức dùng tay đánh trả hắn khiến hắn nằm vật ra sàn.

" A... Ngươi !? "

" Chà... Nhìn ngươi chẳng khác nào con nít ấy... Cá là ngươi tồn tại trong hình dạng này không được bao lâu đâu... " - Kawaki nói.

" Sao không lẳng lặng mà chết đi ? " - Kawaki nói.

Lời nói khiến Momoshiki đực mặt ra. Hơi thở cậu loạn xạ. Cậu đang mất bình tĩnh.

" Không... Ta không-g thể... " - Momoshiki nói, mà cũng từ lúc nào mà cậu khóc.

" Hơ ? " - Kawaki bàng hoàng.

Cái cảm giác tội lỗi bám lấy cậu. Cái tên này... ?

Nhìn hắn ta khóc mà cứ như hình ảnh của bản thân trước đây. Chỉ có điều cậu không hiểu lí do gì khiến hắn thay đổi đến thế.

Cậu nhìn hắn đăm đăm. Bất giác cậu ôm hắn vào lòng. Giống cái cách mà ngài đệ thất làm với cậu.

Momoshiki bất ngờ. Khiến cậu lập tức nín khóc.

" Mọi chuyện đều sẽ ổn... " - Cậu nói, vành tai cậu ửng đỏ. Câu nói này chắc cậu cop của ai đó.

Momoshiki nhìn Kawaki. Rồi bất giác cậu cười.

Thân thể cậu tan thành khói, hết thời gian rồi. Cậu khẽ cười với Kawaki. Không phải nụ cười của sự cao ngạo trước đây, mà là nụ cười cám ơn.

Kawaki ngạc nhiên nhưng cũng gục đầu lấy một cái.

Momoshiki nhìn cậu.

" Chắc chắn rồi.... "













Còn tiếp...


[MomoBoru] Lời Hứa Nửa Vời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ