[Chapter 9] - Cơn mưa đổ ào...

186 12 4
                                    

Không một dấu hiệu báo trước, hệt như cơn mưa đổ ào một cách bất thường.

Nhưng ta thì đã lường trước điều đó.

Cớ sao... Vẫn không thể tránh khỏi?

[…]

Tôi mở mắt, đầu cứ ong ong... Tôi chợt nhận ra mình đã tới đây.

À phải rồi, vì quá mù quáng cho sự hi sinh của Momoshiki mà tôi đã trút giận lên Kawaki.

"Phải xin lỗi cậu ta mới được" - Tôi tự nhủ.

Bất chợt... Tôi bỗng thấy tay mình đầy máu.

Tay thì đang moi tim?

Người nằm dưới tay tôi là Code?

Bất ngờ, tôi giật nảy hét lên. Rồi một bàn tay ở phía sau chộp lấy tôi.

"May quá... Em trở lại rồi... "

Người đang nói kia không ai khác là Momoshiki.

"Ta đã lường trước... Nhưng không.. Sao... Tránh... Được..."

Bất giờ tôi mới quan sát toàn bộ thân thể Momoshiki.

Mắt Byakugan, xương sườn bên cánh phải, bụng tất cả đều bị thương nặng.

"Momoshiki- Ngươi không mau chóng trị thương thì sẽ- " - Tôi nói lắp bắp, không cần hiểu tại sao Momoshiki đã sống lại.

Momoshiki hoàn toàn không còn thể trạng nào nữa.

Gã ngã xuống.

"Kawaki? "

Tôi đỡ lấy Momoshiki và trước mắt tôi là Kawaki.

Mặt cậu biến sắc hoàn toàn. Còn tôi thì không tin vào lời tôi nghe lúc này.

"Ngươi là ai?" - Kawaki hỏi, miệng đắng ngắt, khó khăn lắm mới thốt ra được.

"Ngươi là ai?" - Kawaki hỏi, miệng đắng ngắt, khó khăn lắm mới thốt ra được

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[Một canh giờ trước]

"Nếu không phiền thì ngươi giao Boruto ra cho ta nhé?" - Momoshiki đề nghị, miệng mỉm cười.

"Không đời nào..." - Kawaki nói, vừa là câu trả lời cho Momoshiki vừa là câu tự hỏi trước tình cảnh hiện giờ " Làm sao Momoshiki sống lại?"

"Nên nghe lời đi, Kawaki" - Momoshiki lại mỉm cười độ lượng.

"Ta không thích nói nhiều, ta đã bảo là KHÔNG ĐỜI NÀO TA GIAO BORUTO CHO NGƯƠI!" - Kawaki hét lớn.

"Anh dũng phết nhỉ, nhưng mà ngươi làm ta hơi gay mắt đấy" - Code từ trên cành cây gần đó nhảy xuống, hắn quan sát hết thảy tất cả chuyện này.

"Xong nhiệm vụ, ngươi cũng đi cùng ta ngươi hiểu chứ? Nếu ngươi không muốn ta tận diệt cái làng lá đó?" - Code nói xong, Karma trắng lại xuất hiện.

Kawaki bây giờ vốn đã yếu thế hơn. Làm sao có thể đấu cùng lúc với một tên Ostsuki hoàn chỉnh với một tên có ấn cước "bay nhảy" được ?

Đang mải mê suy nghĩ. Một cái bóng luồn qua trước mặt cậu.

Nhanh như cắt, nó lập tức tấn công Code. Không đợi phản công, một bàn tay đã moi tay hắn ra.

Nó cười thỏa mãn. Càng ngày giọng cười càng lớn.

Momoshiki như đã lường trước điều này, lao vào tấn công với nó.

Nó nhanh như cắt, đến cả Momoshiki cũng không kịp tốc độ với nó.

Bỗng mắt phải Byakugan bị tấn công đột ngột, khiến Momoshiki không thấy gì ở cánh phải.

Tất cả cánh phải đều bị tấn công khiến Momoshiki trở nên yếu thế.

Nó định ăn trái tim Code.

Tới lúc đó bỗng nhiên nó dừng lại.

[…]

"Cậu nói gì thế? Kawaki? " - Tôi mỉm cười khó hiểu.

Vừa nói xong tôi có cảm giác buồn ngủ.
Một cái gì đó khiến tôi phải chợp mắt ngay tức khắc.

[…]

"Boruto? "

"Em còn ở đó chứ?"

Tôi mở mắt.

Một mũi giáo nhọn hoắt từ Kawaki, tôi đang cầm trên tay và đâm thẳng vào Momoshiki.

Đẩy thẳng Momoshiki vào cửa tử.

Tôi bàng hoàng, rồi bỗng nhiên nước mắt trào ra lúc nào không hay.

Tôi nhìn quanh, Kawaki ngồi gục ở đó, máu ở bụng, ở tay. Máu từ miệng Kawaki chảy ròng ròng.

"Đừng lo, cậu ấy chưa chết đâu..."

Momoshiki an ủi tôi.

Miệng Momoshiki đầy máu, hình như gã mới thổ quyết.

Trước mắt tôi là Urashiki!?

" Điều kiển linh hồn nhóc coi bộ dễ thật đấy ~"



















Còn tiếp...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 02, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MomoBoru] Lời Hứa Nửa Vời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ