Chương 12

480 48 1
                                    

Editor: Myy

___

Lâm Ngữ Tình mở cửa ra đã thấy một người đang đứng đợi, chính là mẹ của cô.

Lâm Ngữ Tình nheo mắt lại cười một tiếng, "Mẹ."

Liễu Mỹ Chi không cười, nhìn chân cô, "Chân khoẻ rồi à?"

Lâm Ngữ Tình vịn khung cửa, nhíu mày, "A..., tự nhiên đau chân thế nhỉ."

"Đừng giả vờ nữa, hôm nay con đi dạo phố mẹ đã nhìn thấy hết." Liễu Mỹ Chi ra vẻ tôi đã biết cô nói dối rồi.

Lâm Ngữ Tình vụng trộm trợn mắt, Liễu Mỹ Chi rất nghiêm túc, điều này khiến cô thấy sợ hãi trong lòng, "Mẹ, con... con chỉ là..."

"Không muốn ở chung phòng với Mộ Cẩn chứ gì?"

Đã đến nước này, cô cũng không giấu diếm nữa, "Vâng ạ."

Liễu Mỹ Chi thở dài một hơi, "Khi đó con thích nó như vậy, còn nói với mẹ và cha nếu đối tượng không phải là nó thì cả đời này sẽ không gả, tại sao bây giờ lại..."

"Tại khi đó con còn trẻ người non dạ không hiểu chuyện."

Liễu Mỹ Chi: "..."

Lâm Ngữ Tình thử nói sang chuyện khác, một tay xách quần áo, tay kia đặt lên bả vai Liễu Mỹ Chi, "Mẹ, con có mua một chiếc bánh gato cho mẹ đó."

"Đừng nghĩ đánh trống lảng." Liễu Mỹ Chi không tha, "Con nói đi, rốt cuộc giữa con và Mộ Cẩn có chuyện gì vậy? Tại sao cứ bài xích việc ở chung phòng với nó thế? Nó là chồng con mà."

Lâm Ngữ Tình nói: "Nhưng mà con bị mất trí nhớ, còn không nhớ được anh ấy là ai nữa, cho nên con muốn làm quen lại, tất nhiên cần chút thời gian mà phải không mẹ."

"Vậy con nói xem, phải mất bao lâu?"

Lâm Ngữ Tình suy nghĩ, "Ít nhất cũng phải 2-3 năm ạ."

"Không được, lâu quá."

"Vậy bao lâu ạ?"

"Một tháng. Sau một tháng, con phải chuyển sang ở chung phòng với Mộ Cẩn." Liễu Mỹ Chi kiên quyết nói.

Lâm Ngữ Tình muốn khóc, một tháng, nhanh quá.

"Mẹ à... như vậy có hơi vội quá không ạ."

Liễu Mỹ Chi nói: "Nếu con cảm thấy vội thì ngay trong đêm nay liền chuyển về đi."

"Một tháng cũng được ạ!" Đến lúc đó có thể trì hoãn thì trì hoãn! Lâm Ngữ Tình nửa ôm bà đến phòng khách, "Mẹ, chúng ta đi ăn bánh gato thôi, Thanh Thanh nói bánh gato của hãng này ăn ngon lắm đó."

Lâm Ngữ Tình giả vờ què bị bại lộ, từ đó chân chính từ biệt gậy chống nạng.

***

Buổi sáng chủ nhật.

Trời vừa mới sáng.

Dư Uyển Mai ở trong phòng bếp nấu cháo, cho thêm chút gia vị và dưa muối, đây là bữa sáng của bà.

Bà đã quen dậy sớm, lớn tuổi rồi nên chất lượng giấc ngủ đều không sâu.

Ăn xong bữa sáng, mặt trời đã ngoi lên.

「Edit」Trùng Sinh: Hào Môn Lầm HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ