Chương 14

507 47 3
                                    

Editor: Myy

___

Nếu cứ tiếp tục như thế, hắn sẽ bị chứng sợ hãi giam cầm ép đến phát điên mất. Lâm Ngữ Tình nuốt một ngụm nước miếng, một cái tay khác cũng buông luôn xà ngang ra, hơi dịch chuyển cái chân đã mềm nhũn một chút, thang máy 'uỳnh' một tiếng, lại tụt xuống một tầng nữa. Lâm Ngữ Tình lần nữa bám lấy xà ngang, 'bộp' một cái, điện thoại rơi xuống mặt đất, màn hình điện thoại theo đó tắt ngúm.

Cô đổ mồ hôi lạnh, tiếp tục hô về phía bên ngoài: "Cứu mạng! Có ai không!"

Vẫn không có ai đáp lại cô, cũng không biết đây là tầng mấy nữa. Lâm Ngữ Tình cắn răng, tự nói với bản thân đừng sợ, đừng sợ, phải tìm biện pháp tự cứu mình. Cô nhớ tới khoá học trợ cứu khẩn cấp trước kia ở đại học, có một bài liên quan tới tai nạn thang máy, nội dung khoá học cô cũng không nhớ rõ, chỉ còn nhớ một vài thứ. Nếu bị nhốt trong thang máy mất điện, nhất định phải ấn tất cả các tầng, nói không chừng còn có thể cứu được một mạng.

Cô cúi người nhặt điện thoại lên, tay cô hơi run, bật màn hình điện thoại dùng ánh sáng tìm bảng điều khiển thang máy. Nó ở ngay trước mặt Tô Mộ Cẩn, nhưng nhìn bộ dạng của hắn, căn bản không có cách nào bấm được. Lâm Ngữ Tình đành phải chậm rãi đi tới, cẩn thận từng li từng tí xê dịch, sợ mình dùng quá sức thang máy sẽ rơi xuống.

Đến bảng điều khiển, tay cô run run, nhấn hết các nút từ tầng 1 đến tầng 48.

Bên cạnh là Tô Mộ Cẩn, cơ thể của hắn cũng đang phát run. Hô hấp của hắn quá mức dồn dập, gương mặt trắng bệch giờ lại đỏ bừng. Thang máy vốn đã thiếu oxi, nếu hắn cứ tiếp tục tiêu hao như thế, rất dễ bị chết vì nghẹt thở.

Lâm Ngữ Tình quỳ trước mặt hắn, "Này, anh... anh còn ổn không đấy?"

Tô Mộ Cẩn cúi đầu, không khống chế được hô hấp dồn dập, căn bản không nghe được cô nói gì.

Lâm Ngữ Tình ôm lấy cơ thể run rẩy của Tô Mộ Cẩn, một tay đặt ở sau lưng hắn, một tay ổn định sau gáy hắn, để hắn dựa lên người mình, "Đừng sợ, không sao đâu..."

Tô Mộ Cẩn sắp sụp đổ đột nhiên cảm nhận được cơ thể tiến vào một lồng ngực ấm áp, trí não rơi vào vực sâu sợ hãi chậm rãi tìm lại được sự thanh tỉnh.

Bên tai nghe thấy một giọng nói run rẩy: "Đừng sợ, không sao đâu..."

Nghe tiếng nói bên tai, hô hấp của hắn chậm rãi ổn định lại.

Lâm Ngữ Tình ôm cơ thể run rẩy của hắn, giống như đang trấn an một đứa bé bị kinh sợ, ôn nhu kiên nhẫn, "Thả lỏng nào, không sao, tôi ở đây, sẽ có người tới cứu chúng ta thôi..."

Ngón tay trắng bệch của hắn buông xà ngang ra, chuyển thành ôm eo của Lâm Ngữ Tình, một bên mặt dán vào cổ cô, giống như một người đã chịu đủ dày vò và tra tấn rốt cuộc cũng tìm được cảng tránh gió, không muốn buông tay.

Cảm nhận được lực độ bên hông, Lâm Ngữ Tình hơi sững sờ, tình cảnh này khiến cô nhớ tới cậu bé 21 năm trước.

Cô còn nhớ rõ, đó là một buổi sáng cuối thu, có chút lạnh.

「Edit」Trùng Sinh: Hào Môn Lầm HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ