Editor: Myy
____
Lâm Ngữ Tình nhìn chằm chằm tay hắn trong chốc lát, đột nhiên chú ý tới ngón áp út của hắn cũng không có nhẫn, "Nhẫn của anh đâu?"
Tô Mộ Cẩn còn chẳng quay đầu lại, không chút nào chột dạ đáp, "Ở nhà."
Lâm Ngữ Tình cạn lời, "Thế anh còn không biết xấu hổ nói tôi không đeo nhẫn?"
Tô Mộ Cẩn không đáp lại.
Đi đến bãi đỗ xe, Tô Mộ Cẩn buông lỏng tay cô ra, mở cửa chỗ tay lái ngồi vào xe.
Lâm Ngữ Tình kéo cửa sau, khom lưng bước vào.
Trong xe rất an tĩnh, không ai nói chuyện.
Hai người bọn họ cũng chẳng có đề tài chung gì để nói.
Lâm Ngữ Tình ngây ra ngắm quang cảnh thành phố ngoài cửa sổ, khi thấy một gian hàng bán bánh trung thu bên lề đường, cô mới thu hồi tầm mắt, "Thì ra sắp đến trung thu rồi."
"Ừ." Tô Mộ Cẩn đáp khẽ.
Lâm Ngữ Tình lấy điện thoại ra xem bao giờ đến trung thu, thì ra là thứ sáu tuần sau. Tết trung thu được tổ chức trong ba ngày, vừa vặn trùng với thứ bảy và chủ nhật.
***
Buổi chiều hôm Tết trung thu, Lâm Ngữ Tình tắm rửa thay quần áo xong xách theo một hộp bánh trung thu ra ngoài, nói trước với dì Phan rằng chiều mai cô mới về.
Thời tiết hôm nay có chút lạnh, nhiệt độ không khí khoảng 20 độ, giữa trưa mặt trời lên cao mới bắt đầu ấm hơn. Dư Uyển Mai ngồi ở bệ cửa bóc vỏ lạc vừa được phơi xong.
"Mẹ!"
Dư Uyển Mai ngẩng đầu, thấy Lâm Ngữ Tình ngoài cổng sắt, bà mặt mày hớn hở, nhanh chóng đứng dậy vòng qua cái rọ tre trước mặt để đi mở cửa, "Mau vào đi con."
Lâm Ngữ Tình đưa túi bánh trung thu cho bà, "Chúc mẹ trung thu vui vẻ ạ."
"Ai da, về nhà một chuyến là được còn mang theo quà làm gì."
Lâm Ngữ Tình kéo tay bà đi vào nhà, "Cái này cũng không được tính là quà mà mẹ, mẹ xem nhà người ta ai cũng có bánh trung thu để đón Tết, nhà của chúng ta sao có thể không có cho được."
Dư Uyển Mai cười, "Nếu con muốn ăn bánh trung thu thì mẹ có thể làm cho con."
"Tự làm phiền lắm mẹ, mua sẵn là được rồi ạ."
Vào phòng, Dư Uyển Mai để bánh trung thu ở bên cạnh TV, quay lại hỏi cô, "Mấy hôm trước mẹ có phơi chút thảo mộc, định đợi khi nào con về thì bảo con mang về pha trà mà uống, con có muốn uống thử không."
"Dạ, có mẹ."
Lâm Ngữ Tình thường xuyên đến đây mỗi tuần một lần. Tuy rằng là con gái nuôi mới nhận cách đây không lâu nhưng Dư Uyển Mai vẫn luôn coi cô như con gái ruột, hay để lại cho cô quà bánh ngon.
Thêm một chút mật ong vào trà làm trà vừa có mùi thơm vừa có vị ngọt của mật ong.
"Uống ngon lắm mẹ ạ." Lâm Ngữ Tình uống trà Dư Uyển Mai pha, rất thỏa mãn nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Edit」Trùng Sinh: Hào Môn Lầm Hôn
Roman d'amourTên Hán Việt: Trọng sinh chi hào môn ngộ hôn Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, trùng sinh, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau,... Tác giả: Hi Nguyệt Công Tử Converter: idflower Editor: Myy Tình trạng: 55 chương +...