Editor: Myy
____
Đã trải qua ba mươi năm mưa gió nên căn nhà trông có chút cũ, nhưng ngoài sân lại được dọn dẹp rất sạch sẽ, mảnh đất nhỏ phía trước cửa phòng còn trồng hoa cỏ và rau dưa. Ven tường có mấy cành cây hoa giấy khoảng mười mấy năm tuổi vươn ra ngoài, cực kì yêu diễm.
Lâm Ngữ Tình chống nạng đứng ở ngoài cửa sắt ngó vào bên trong, Liêu Chí Thành ngậm một điếu thuốc lá trong miệng, qua làn sương khói lượn lờ hơi nheo mắt lại, "Không phải đến đây để thăm hỏi sao, tại sao lại không gõ cửa?"
Lâm Ngữ Tình hồi phục tinh thần, cô cũng không phải không muốn gõ cửa, mà là muốn suy nghĩ xem tí nữa nên giới thiệu thân phận của mình là gì với Dư Uyển Mai.
"Mọi người đang tìm ai vậy?" Một giọng nói có chút khàn khàn truyền đến từ bên trong.
Lâm Ngữ Tình ngẩng đầu, thấy Dư Uyển Mai đang chống gậy đi ra. Đã qua một tháng, rõ ràng nhìn bà già đi rất nhiều, trước kia chưa bao giờ bà phải dùng gậy để đi đường.
Nhìn Dư Uyển Mai, Lâm Ngữ Tình gian nan mở miệng, "Chào bác, cháu là bạn thân của Ngữ Tình ạ."
Nhắc tới Lâm Ngữ Tình, hốc mắt Dư Uyển Mai lại đỏ, bà đi tới mở cửa sắt, "Nếu đã tới rồi thì vào đây ngồi chơi đi."
"Vâng ạ."
Lâm Ngữ Tình chống nạng đi vào nhà, Dư Uyển Mai thấy vậy liền quan tâm hỏi một câu, "Chân cháu làm sao vậy?"
"Lúc trước cháu gặp tai nạn nên bị thương, không sao đâu ạ."
"Ai da, tại sao lại bất cẩn như vậy. Mau vào đây ngồi xuống đi, đừng đứng."
"Vâng ạ."
Dư Uyển Mai mời bọn họ vào nhà ngồi, xoay người muốn đi chuẩn bị trà và hoa quả. Lâm Ngữ Tình nhìn bà chống quải trượng liền vội vàng nói, "Bác gái, bác ngồi xuống đi, chúng cháu vừa mới uống nước rồi ạ, không cần pha trà nữa đâu."
Dư Uyển Mai cười hiền từ, "Để bác đi lấy chút trái cây cho bọn cháu, năm nay vải rất ngọt đó."
Liêu Chí Thành vội đứng lên nói, "Bà, vải ở đâu vậy, bà ngồi xuống đi, để cháu lấy hộ cho."
Liêu Thanh Thanh cười mắng Liêu Chí Thành, "Anh, Dĩ Hàm gọi bác gái, anh lại kêu là bà, anh không biết xấu hổ à!"
Dư Uyển Mai cũng không ngại, vốn dĩ bà cũng hơn 60 tuổi rồi, nếu cuộc sống hôn nhân có thể như người bình thường thì chắc cháu của bà cũng đã lớn như vậy, "Không sao, gọi là bà là được rồi, kêu bác gái lại trẻ quá."
Liêu Chí Thành cười, "Cháu còn lớn hơn Dĩ Hàm hai tuổi, em ấy gọi bác là bác gái thì cháu cũng phải gọi là bác chứ. Thật ra cháu cũng cảm thấy gọi là bà thì hơi già."
Dư Uyển Mai nói: "Cháu thích xưng hô như nào cũng được."
"Bác ơi, vải để ở đâu vậy ạ? Cháu lấy giúp bác."
"Đi theo bác."
Liêu Chí Thành đi theo Dư Uyển Mai vào phòng bếp, không lâu sau liền mang ra một túi vải lớn. Vải này là được hàng xóm bên cạnh cho, năm nay cây vải bên đó được mùa nên tặng cho bà một túi, bà vẫn chưa ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Edit」Trùng Sinh: Hào Môn Lầm Hôn
RomanceTên Hán Việt: Trọng sinh chi hào môn ngộ hôn Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, trùng sinh, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau,... Tác giả: Hi Nguyệt Công Tử Converter: idflower Editor: Myy Tình trạng: 55 chương +...