Chương I

301 25 2
                                    


Tiểu hồ ly ở Thanh Khâu mất tích rồi.

Từ khi tin tức này truyền ra, Thanh Khâu trên dưới người người đều lo lắng khẩn trương, ngay cả Thiên giới cũng không khỏi xôn xao.

Người ta có thể thắc mắc một con hồ ly nhỏ nhoi bị mất tích thì có gì đáng nói nhưng tiểu hồ ly này lại chính là con trai độc nhất của hai vị Thần Quân Thanh Khâu. Sau đại chiến thượng cổ, bộ tộc Bạch hồ ly Thanh Khâu là tộc thần thú duy nhất còn sống sót đương nhiên thân phận tôn quý trên muôn loài. Tuy nhiên, tộc Bạch Hồ ly cự tuyệt hết thảy mọi phong thưởng của Ngọc Đế mang theo toàn bộ thân tộc bạch hồ ly trở về Thanh Khâu. Kể từ đó không màng đến chính sự.

Cũng không biết là như thế nào, hai vị Thần Quân qua mấy ngàn năm mới thụ thai được một đứa con. Tiểu tiên quân này lúc hình thành đã khó, lúc sinh ra lại càng khó khăn hơn. Nghe người ta nói, tiểu tiên quân hành hạ mẫu thân đau đớn mấy ngày mấy đêm vẫn không chịu chào đời. Bà đỡ giỏi nhất cũng không thể tìm ra nguyên nhân. Mọi người còn đang nơm nớp lo sợ tiểu tiên quân không thể an toàn sinh ra, thì vào đúng ngày trăng tròn tiểu tiên quân mở mắt cất tiếng khóc đầu tiên.  Bất quá, tiểu hồ ly này số mệnh rất tốt, là tiên thai còn mang tiên mệnh, từ khi sinh ra đã được làm thần tiên không cần trải qua tu luyện, bao nhiêu người hâm mộ không hết.

Bởi vì là con độc nhất của hai vị Thần Quân nên tiểu tiên quân đã được muôn người quan tâm, nâng niu hơn vàng ngọc, không để một hạt bụi làm tổn thương đến thân thể.

Đến lúc tiểu tiên quân đầy tháng, hỉ yến tổ chức suốt bảy ngày bảy đêm. Chư vị thần tiên ở Thiên giới, vô luận cấp độ, thứ bậc đều được mời dự tiệc. Nhộn nhịp nhốn nháo như vậy mới nảy sinh một vấn đề, trong lúc bận rộn hỉ yến, hai vị Thần Quân hồ đồ cư nhiên để lạc mất tiểu tiên quân.

Hai vị Thần Quân hết sức lo lắng. Ngọc Đế biết được việc này, vội vàng an ủi hai vị Thần Quân, phái thiên binh tìm kiếm khắp Thanh Khâu nhưng tìm đến mấy cũng không thấy bóng dáng tiểu tiên quân đâu.

"Hai vị Thần Quân đừng quá lo lắng, trẫm sẽ phái thiên binh đi tìm bằng được, ta đây cũng không muốn nữ nhi mất đi phu quân tương lai." 

Ngọc Đế lần này không chỉ đến tham dự tiệc mừng đầy tháng của tiểu tiên quân mà còn để đính ước cho tiểu công chúa và tiểu tiên quân.

Nói đến cũng khéo, khi tiểu tiên quân ra đời ngày thứ hai, công chúa thứ năm của thiên giới cũng sinh ra. Ngọc Đế cân nhắc mãi, không bằng để hai vị tiểu thần tiên kết thân. Có thể làm thông gia cùng thần tộc nhiều năm nay ẩn cư, đương nhiên là chuyện tốt, chẳng có cơ hội thứ hai.

Ngọc Đế một lời nói tựa ngàn vàng, phái ra mấy ngàn thiên binh đêm ngày tìm kiếm tiểu tiên quân, lật từng hòn đá, lục từng bụi cỏ, nhẩm tính từ lúc gặp chuyện không may tới nay, đã hơn nửa tháng có thừa. Tuy nhiên, vẫn không thấy bóng dáng tiểu tiên quân đâu.

-

"Tiểu hồ ly, mau tới đây, ta mang thịt về cho ngươi này."

Trịnh Tại Hiền vui mừng đẩy cửa phòng.

Một chú hồ ly đang nằm trên giường, đôi mắt dài nhỏ nhìn chăm chăm miếng thịt heo quay trong tay hắn.

"Đến đây. Mau ăn đi này." 

Trịnh Tại Hiền vẫy tay bảo tiểu hồ ly lại gần, vuốt ve bộ lông trắng muốt, đem thịt đặt trước miệng tiểu hồ ly, dỗ vật nhỏ ăn.

Tiểu hồ ly ngửi ngửi mùi thịt quay thơm phức, nhìn Trịnh Tại Hiền liếc mắt cảnh giác một cái rồi mới từ tốn cắn một miếng rất nhỏ.

"A, tiểu hồ ly này, ta đã làm chuyện xấu với ngươi bao giờ chưa? Ngươi như thế làm ta đau lòng đấy."

Trịnh Tại Hiền vờ ôm ngực. Hắn từ ngày ở cùng tiểu hồ ly, luôn chăm sóc cho tiểu hồ ly chu đáo, chỉ là không phải ngày nào cũng có thịt ăn. Có một lần hắn lấy về một đĩa thịt kho, nhưng khi tiểu hồ ly nếm vào thì phát hiện chỉ là củ cải giả thịt. Hôm nay, hắn vất vả lắm mới xin được ở trù phòng một khối thịt quay lớn thứ thiệt. Thế mà, tiểu hồ ly lại đâm ra nghi ngờ.

Tiểu hồ ly nghe thấy lời này, buông miếng thịt heo trên miệng xuống, chạy tới bên người Trịnh Tại Hiền, lấy đệm thịt mềm mại khều khều ống tay áo của hắn, còn ử ử mấy tiếng ý bảo Trịnh Tại Hiền cùng ăn với nó.

"Ta không ăn thịt. Tiểu hồ ly nhà người ăn hết đi. Phải mau chóng lớn lên chút nữa mới tốt."

Nghe được câu nói của Trịnh Tại Hiền, mắt tiểu hồ ly sáng rõ, yên tâm ngoan ngoãn ăn thịt, chỉ một loáng sau, khối thịt heo đã bị ăn sạch bách chẳng còn cả xương.

Tiểu hồ ly đang tuổi ăn tuổi lớn, chỉ thích ăn thịt, ăn bao nhiêu cũng chỉ chốc lát là lại đói bụng.

Trịnh Tại Hiền đang ngồi bên bàn trà đọc sách, tiểu hồ ly lắc lắc thân mình tỏ vẻ đáng thương nhìn hắn. Trịnh Tại Hiền biết ngay là có chuyện gì.

"Ngươi còn đói bụng sao?"

Tiểu hồ ly gật gật đầu.

Trịnh Tại Hiền bế tiểu hồ ly lên ôm chặt.

"Hôm nay chỉ có ngần ấy. Ngày mai ta sẽ cho ngươi ăn một bữa thật no."

Tiểu hồ ly thân thiết cọ cọ vào cổ Trịnh Tại Hiền, không nhìn rõ biểu tình của hắn.

Trịnh Tại Hiền dịu dàng vuốt ve bộ lông của tiểu hồ ly, thở dài.

Ngươi nên trở về bên cha mẹ thôi.

-hết chương 1-

Fic ngắn thôi ạ, mấy tình tiết thần tiên chỉ là bối cảnh nên nó trớt quớt, mọi người đừng đào sâu nghiên cứu, chửi mình tội nghiệp nha.

[JaeWoo] Hữu DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ