Chương VII

116 18 0
                                    


Kim Đình Hựu thất thần trở về đã thấy mẫu thân đợi mình ở trong sân.

"Đình Hựu."

Châu Hiền Thần Quân gọi.

Kim Đình Hựu chẳng dấu nổi hai mắt đỏ hoe vô lực đáp lại.

"Mẫu thân..."

Châu Hiền Thần Quân thấy bộ dạng con trai như vậy cũng đoán được tám chín phần. Đứa nhỏ này căn bản vẫn không thể chấp nhận được chuyện hôn ước. Từ nhỏ, Kim Đình Hựu đã không muốn đề cập đến hôn ước, luôn lảng tránh mỗi khi nhắc đến. Bà tận lực vì đứa con này mà kéo dài thời gian đến năm trăm năm. Cứ nghĩ trưởng thành hơn một chút, Kim Đình Hựu sẽ hiểu được đây không chỉ đơn thuần là chuyện thành thân giữa một nam và một nữ. Nhưng đứa trẻ được nuông chiều vẫn mãi không chịu hiểu.

"Trông con mệt mỏi quá, mau về ngủ một giấc đi. Tình cảm này nên buông xuống đi thôi."

Châu Hiền Thần Quân vuốt tóc con mình an ủi.

"Mẫu thân..." 

Đình Hựu trầm giọng nói.

"Mẫu thân, hôn sự có cách nào hủy bỏ được không?"

"Đình Hựu, chúng ta là tộc Bạch Hồ Ly Thanh Khâu, là thượng cổ thần thú. Ngọc Đế vẫn mơ ước thần lực của chúng ta. Cho dù chúng ta đến Thanh Khâu mấy trăm năm nay, không màng tới thế sự, im lặng tiêu dật mà sống nhưng Ngọc Đế vẫn là không yên lòng. Lần này muốn kết thân, con cho là chuyện đơn giản như vậy sao? Đây là Ngọc Đế đối với chúng ta tạo một cái trói buộc. Nếu chúng ta trái lời thì chỉ có chờ nhận trừng phạt."

Châu Hiền Thần Quân thở dài.

 "Ta và phụ thân con biết cũng không muốn bắt con phải gánh trách nhiệm lớn lao này. Nhưng bây giờ trên vai con là vận mệnh sinh tử của tộc hồ ly Thanh Khâu. Chúng ta không làm khác được. Con không thể làm khác được. Mẫu thân xin lỗi con. Mẫu thân xin lỗi vì bắt con làm Thanh Khâu tiên quân, bắt con làm con trai chúng ta..."

Kim Đình Hựu nghe thấy những lời này của mẫu thân thì trái tim quặn lại. Cậu không phải là không nghĩ cho phụ mẫu, không phải là không nghĩ cho tộc hồ ly Thanh Khâu. Nhưng trọng trách này quá lớn lao với cậu rồi.Có lẽ chỉ còn một con đường duy nhất này thôi.

"Con hiểu rồi, mẫu thân đừng tự trách. Đúng là không thể làm khác được. Con đi nghỉ ngơi. Ngày mai còn phải dậy sớm đúng không?"

Châu Hiền Thần Quân cảm giác con trai đã xuôi xuôi, mỉm cười nhẹ giúp cậu sửa sang lại vạt áo xộc xệch.

"Đừng nghĩ lung tung nữa con nhé."

Kim Đình Hựu gật đầu khẳng định, rồi chậm chạp bước về phía phòng ngủ. Rồi sau đó như nhớ tới chuyện gì, cậu quay đầu lại nhìn thật sâu vào mắt mẫu thân, giống như những lời cuối, rành mạch nói.

"Mẫu thân, con cảm ơn mẫu thân và phụ thân đã sinh ra con. Con chưa từng trách hai người đã sinh ra con. Con yêu hai người nhiều lắm."

Châu Hiền Thần Quân đợi con mình về hẳn phòng đóng cửa mới che miệng, cúi đầu, thấy không rõ bộ dáng. Nàng muốn khóc nhưng không thể. Nàng không thể ở tỏ ra yếu đuối, nàng phải mạnh mẽ vì con.

[JaeWoo] Hữu DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ