Chương II

140 21 0
                                    


Hỉ yến ngày đó, Trịnh Tại Hiền tuy chỉ là một thần tiên tầm thường nhưng cũng được mời tới dự.

Ngày hôm ấy, Trịnh Tại Hiền ngủ dậy muộn, loay hoay chạy đến nơi thì hỉ yến đã bắt đầu rồi. Ở Thanh Khâu không thể cưỡi mây, cho nên vừa đến Thanh Khâu Trịnh Tại Hiền liền xua tan đám mây đi, vội vàng đi bộ vào bên trong. Trịnh Tại Hiền chưa bao giờ tới Thanh Khâu, khó tránh khỏi lạc đường, tha thẩn một vòng, đã lạc vào rừng cây. Trịnh Tại Hiền thở dài, hôm nay sợ rằng không tham dự được hỉ yến, nếm thử trái cây và nước suối ở Thanh Khâu rồi.

Trịnh Tại Hiền tựa vào thân cây nghỉ tạm thì sau lưng truyền đến thanh âm kêu khóc rất nhỏ. Cảm thấy kỳ quái, Trịnh Tại Hiền đẩy bụi cỏ, thì ra là một tiểu hồ ly đang cuộn mình lại, bộ lông của nó trắng muốt như phát sáng giữa đám cỏ.

Hắn cẩn thận xem xét, thì ra tiểu hồ ly bị thương, trên chân còn có vết máu đỏ tươi.

Trịnh Tại Hiền nghĩ đây chắc hẳn là hồ ly nhà nào ở Thanh Khâu quá mức nghịch ngợm, chạy nhảy bên ngoài, không may bị mép đá sắc nhọn cắt vào chân.

Tiểu hồ ly nhìn thấy Trịnh Tại Hiền như tìm được cứu tinh, hai mắt tròn tận lực mở to cầu khẩn nhìn hắn.

Trịnh Tại Hiền nhìn sắc trời đang tối dần, nhẹ nhàng ôm lấy tiểu hồ ly lên, cố gắng không chạm vào miệng vết thương.

"Ngươi đi lạc phải không?"

Tiểu hồ ly ngơ ngác gật gật đầu.

"Chúng ta về nhà nhé."

Tiểu hồ ly gật gật đầu, lại lắc đầu.

Tiểu hồ ly vừa sinh ra không lâu, còn chưa thể nói chuyện. Nó nghe không hiểu lắm về nhà là về đâu. Trịnh Tại Hiền phất ống tay áo, ngay cả hỉ yến cũng không buồn tham dự, đem tiểu hồ ly mang về nơi ở của mình.

Trịnh Tại Hiền giúp tiểu hồ ly băng bó miệng vết thương. Hắn còn đem sương trên lá sen hắn tích trữ rất kỹ từ mùa xuân cho tiểu hồ ly uống. Trịnh Tại Hiền nhìn tiểu hồ ly uống ngon lành rồi thiếp ngủ đi, trong lòng yên tâm cũng không tiếc nuối gì nước sương mùa xuân khó lắm mới có được nữa.

Nhưng đó chỉ là chuyện của mấy ngày đầu tiên. Đến ngày thứ ba, khi hắn rót đến bình sương sớm cuối cùng, tiểu hồ ly không thèm cảm kích, ngửi ngửi một chút rồi không thèm để ý tới, vẫy cái đuôi đi qua một bên nằm. Trịnh Tại Hiền đã cho tiểu hồ ly thứ ngon nhất hắn có rồi, tiểu hồ ly không chịu ăn thì hắn cũng hết cách, chờ đến lúc bụng đói quá thì phải ăn thôi.

Thẳng đến nửa đêm, tiểu hồ ly nhân lúc Trịnh Tại Hiền đang ngủ dùng sức cắn cắn cánh tay Trịnh Tại Hiền vài cái. Trịnh Tại Hiền lúc này mới nhận thức, đây là tiểu hồ ly không phải đào tiên hoa tiên, là động vật ăn thịt đấy.

Vì thế sáng sớm hôm sau, Trịnh Tại Hiền chạy tới trù phòng lén lút tìm lấy thịt rồi vội vàng trở về. Hắn dù sao cũng là Đào tiên, chỉ cần uống chút nước sương, ăn chút trái cây tươi là đủ, không nên để ai thấy hắn đem thịt bên người. Chẳng khác nào nói hắn là một thần tiên biến chất.

[JaeWoo] Hữu DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ