Chương III

147 20 0
                                    


"Trịnh Tại Hiền tiên quân." 

Trịnh Tại Hiền đi ngang qua vườn đào thì nghe thấy tiếng Bối Lạp tiên tử gọi hắn.

"Tiên tử có chuyện gì vội vàng thế?" 

Trịnh Tại Hiền dừng bước nhìn Bối Lạp tiên tử bưng một bàn đào lớn đầy những quả chín căng tròn, dáng vẻ có chút chật vật.

"Tại Hiền tiên quân có thể giúp ta một việc không?"

"Đương nhiên là được rồi, có việc gì vậy?"

"Làm phiền tiên quân giúp ta đưa đào tiên đến đại điện một chuyến. Ta còn phải hái thêm chút nữa rồi mới đi được."

"Được thôi. Ta cũng đi qua đường đó." 

Trịnh Tại Hiền tiếp nhận bàn đào tiên, nói với Bối Lạp tiên tử không cần khách khí cảm ơn mãi rồi cưỡi mây thẳng tới đại điện.

Chắc hẳn Thiên Giới sắp tiếp đãi khách quý, cho nên đại điện vốn uy nghiêm lạnh lẽo hôm nay lại truyền ra âm thanh nhộn nhịp. Trịnh Tại Hiền cầm bàn đào giao cho tiên tử ngoài điện, cũng không hỏi kỹ sắp có yến hội gì. Trịnh Tại Hiền vốn là người như vậy, hắn không ham thích náo nhiệt, cũng không quan tâm đến chuyện phiếm xung quanh.

Trịnh Tại Hiền xong việc, đáp mây bay về phía tây. Hôm nay hắn phá lệ ra ngoài cũng vì nhận được một trọng trách đặc biệt.

Từ ngày Ngũ công chúa Mẫn Châu sinh ra đến nay đã năm trăm năm. Ngũ công chúa cái gì cũng tốt, lớn lên xinh đẹp như hoa như ngọc, tính cách ôn hòa lại đáng yêu, chỉ có điều không thích học tập. Tiên gia xấp xỉ tuổi công chúa ở Thiên giới đều đi đến núi Côn Lôn tu luyện tiên thuật, chỉ riêng Ngũ công chúa sống chết cũng không muốn hạ phàm.

Nhưng đã là tiên nhân, lại đường đường là Ngũ công chúa của Thiên Giới, không thể nào cứ mãi ham chơi được, tối thiểu thì cũng phải am tường cầm kỳ thi họa. 

Trước khi phi thiên làm thần tiên, Trịnh Tại Hiền ở nhân gian là cây hoa đào cổ thụ ở trong sân học đường lớn nhất Giang Nam. Hắn ở bên cửa sổ nghe phu tử giảng bài hơn trăm năm, lại nhìn thấy bao nhiêu lớp quan văn quan võ từng tôi luyện kinh thư ở nơi này, ít nhiều cũng thấm đẫm một người chữ nghĩa. Ngọc Đế biết được việc này, lập tức hạ lệnh cho Trịnh Tại Hiền làm lão sư kèm cặp Ngũ công chúa.

Hôm nay là ngày đầu tiên Trịnh Tại Hiền dạy học, cho nên hắn đem lam y thêu hoa nhiều năm cất trong tủ đem ra mặc. Hắn không muốn bản thân trông quá xuề xòa xấu xí là người khác khó chịu. Trịnh Tại Hiền thực chất không xấu. Ngũ quan hắn hài hòa, phong thái lại toát lên vẻ nho nhã chính nhân quân tử. Hơn nữa, đã phi thăng thành thần tiên thì ai nấy cũng có thêm phần tiên khí lại càng đẹp đẽ hơn. Chỉ là Trịnh Tại Hiền hắn tối ngày ăn mặc màu sắc tối tăm, tóc cũng để dài che khuất mắt làm ai nhìn thấy cũng nghĩ hắn là ông già lụ khụ.

Trịnh Tại Hiền ít đi ra ngoài, đáp mây bay một hồi lâu vẫn chưa tìm thấy phủ đệ của Ngũ công chúa. Hắn mệt mỏi xua tan mây, đứng ở một bên, đợi có tiên gia nào đi qua thì hỏi đường vậy. Nhưng chờ cả canh giờ vẫn không thấy người qua lại.

[JaeWoo] Hữu DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ