Phiên Ngoại

191 26 3
                                    


Tháng bảy, đang là mùa hạ, trời nắng như đổ lửa.

"Kim Đình Hựu, em lên bảng giải câu này xem?" 

Trên bục giảng, giáo sư nhíu mày đảo một vòng giảng đường, cuối cùng gọi đích danh Kim Đình Hựu đang gục xuống bàn ngủ.

"Kim Đình Hựu!" 

Giáo sư không kiên nhẫn chầm chậm đến bên bàn Đình Hựu, mạnh tay vỗ vào đầu cậu. 

"Tỉnh ngủ ngay!"

Kim Đình Hựu giật mình bừng tỉnh. Ngẩng đầu nhìn thấy thầy giáo đang "trìu mến" nhìn cậu mà sợ run.

"Thầy..." 

Kim Đình Hựu cắn cắn môi. 

"Em xin lỗi thầy, em sai rồi, em sẽ không bao giờ... ngủ gật nữa."

"Đây đã là lần thứ tám em hứa với tôi câu này rồi."

Thầy giáo đẩy gọng kính, ánh mắt sắc bén nhìn cậu. 

"Em nghĩ tôi vẫn có thể bỏ qua cho em sao?! Thôi được, dù sao trong lúc mọi người thấy việc học nhàm chán thì Kim Đình Hựu, em đứng dậy kể lại cho mọi người nghe xem đã mơ thấy chuyện gì thú vị thế?"

Kim Đình Hựu lắc đầu.

"Không có gì đâu thầy ơi."

Kim Đình Hựu muốn phản kháng, lại gặp ánh mắt nghiêm khắc của thầy giáo đành cụp mắt vâng lời. Vì thế cậu hắng giọng một cái, bắt đầu kể về giấc mơ cậu thường mơ thấy mấy ngày nay.

"Em mơ thấy em là thần tiên, còn là Cửu Vĩ Bạch Hồ Ly..." 

Kim Đình Hựu nhắm mắt nhắm mũi kể lại rành mạch.

Không ngoài dự đoán, cả lớp đều cười ồ lên.

"Cám ơn Đình Hựu, giữa thời tiết nóng bức hôm nay có thể cho chúng ta một câu chuyện buồn cười thế này." 

Thầy giáo cố nén ý cười. Xoay người trở lại trên bục giảng, sau đó nhớ tới điều gì lại nói tiếp.

"Đúng rồi, dám ngủ gật trong tiết học của tôi thì Cửu Vĩ Bạch Hồ Ly hay Ngọc Hoàng Đại Đế cũng phải phạt chép bài một trăm lần"

Kim Đình Hựu ủ rũ ngồi xuống, không biết tại sao gần đây cứ luôn ngủ gật. Đây đã là lần thứ tám bị cảnh cáo . Điều kỳ lạ là trong giấc mộng luôn là cảnh thần tiên, còn cậu như một người khách chứng kiến tất cả. Cậu nhìn thấy một người giống cậu y như đúc nhưng là Bạch Hồ Ly, người đó thích một vị thần tiên, nhưng cứ lần nào cậu muốn nhìn cho rõ bộ dáng của vị thần tiên đó thì ngay tức khắc hai mắt mở ra, giấc mộng vì thế cũng kết thúc. Cho nên trong giấc mộng ngoại trừ Bạch Hồ Ly có gương mặt giống bản thân ra thì cái gì cậu cũng không rõ lắm.

Kim Đình Hựu nhớ đến cuối cùng, Bạch Hồ Ly không do dự nhảy xuống Tru Tiên đài, tan biến thành một luồng khói nhẹ chốn nhân gian. Mỗi khi mơ thấy cảnh này, cậu đều cảm thấy được toàn thân như bị hàng trăm mũi kim đâm sâu đau đớn, rồi sau đó toát mồ hôi lạnh bừng tỉnh, không tài nào ngủ tiếp.

Hôm nay trên lớp lại ngủ gà ngủ gật, dù cố mở to đôi mắt chống lại cơn buồn ngủ vẫn không thể chịu được mà ngủ thiếp đi.

[JaeWoo] Hữu DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ