Chương VIII

142 24 1
                                    

Trịnh Tại Hiền vội vã tới nơi, lập tức trông thấy Kim Đình Hựu đứng phía ngoài Tru Tiên đài, giống như đang tìm kiếm ai đó.

Ánh mắt nhìn quanh đã lâu, đột nhiên dừng lại, Kim Đình Hựu cười tít mắt, hoàn toàn đối lập với không khí căng thẳng xung quanh.

"A. Người đến rồi sao? Nơi này đột nhiên đông đúc quá. Thiếu chút nữa là không thấy người rồi."

Kim Đình Hựu vẫy vẫy tay, vẫn dáng vẻ đáng yêu thường ngày, không khỏi khiến người ta yêu thương.

Chúng tiên theo tầm mắt của Kim Đình Hựu tiểu tiên quân nhìn thấy Trịnh Tại Hiền, vừa vặn bên cạnh Trịnh Tại Hiền là Ngũ công chúa. Vì thế nghĩ rằng Đình Hựu đang nói chuyện với Ngũ công chúa, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, thoạt nhìn, sự tình cũng không đến nỗi không thể giải quyết. Chắc hẳn chỉ là đôi trẻ cãi cọ giận dỗi đơn thuần nháo lên một hồi.

"Trời ạ. Sao lúc nào cũng làm lơ ta thế nhỉ?" - Đình Hựu nhíu mày, xoay xoay người lắc lư, chỉ một chút bất cẩn cũng có thể hụt chân rơi xuống.

"Đình Hựu, nhanh tới chỗ mẫu thân, đừng đứng ở đó." 

Châu Hiền Thần Quân gọi lớn.

"Mẫu thân..."

Kim Đình Hựu đưa mắt nhìn về phía phụ thân và mẫu thân, hai người đang bồn chồn lo lắng hướng về phía cậu. Bọn họ đến đây được một lúc, nhưng không dám manh động chạy tới kéo cậu trở về, chỉ sợ đứa trẻ bướng bỉnh này chuyện gì cũng dám làm, nhảy khỏi Tru Tiên Đài thì không thể nào cứu vãn.

"Mẫu thân, phụ thân, con xin lỗi. Con... chắc con không thể trở thành Đình Hựu như hai người mong muốn rồi..."

"Chúng ta không trách con. Quay lại đây đã. Chúng ta sẽ nghe con. Từ từ nói chuyện là được."

 Châu Hiền Thần Quân hòa hoãn. Bà nhớ tới vẻ mặt không còn chút sức sống của con trai tối qua. Những lời Đình Hựu nói hiện tại thật rõ ràng. Không thể làm khác được chính là cách này sao? Bọn họ đã đẩy chính con trai mình vào đường cùng sao?

"Không được rồi mẫu thân. Mẫu thân cũng biết chẳng còn cách nào vẹn cả đôi đường."

Kim Đình Hựu cười buồn. Lại liếc về phía người kia đang đứng.

"Vả lại ở nơi này chẳng còn điều gì để con vương vấn."

"Đình Hựu ca ca, người không cần muội sao. Hôm nay là ngày vui của chúng ta mà. Muộn yêu ca ca như vậy. Ca ca không yêu muội sao?"

Ngũ công chúa vô lực dựa vào Trịnh Tại Hiền, thê thảm hỏi. Thân là công chúa thiên giới, lại phải nhún nhường cầu xin tình yêu của kẻ khác. Tại nơi đây, có bao nhiêu người là đang thương cảm cho nàng, có bao nhiêu người là đang cười nhạo nàng. 

"Ngũ công chúa, xin lỗi nàng, ta không thể đáp lại chân tình của nàng." 

Kim Đình Hựu một thân áo trắng trong trẻo. So với đám tiên gia rực rỡ sắc màu tạo ra một sự tương phản đến chói mắt. Cậu là bạch hồ ly. Ngày đó người kia vừa vuốt ve lông cậu vừa khen cậu giống như quả cầu tuyết xinh đẹp, hắn rất thích. Kể từ đó cậu chỉ mặc y phục trắng. Cậu muốn bản thân luôn xinh đẹp trong mắt hắn. Chỉ là trong mắt hắn chưa từng có cậu. 

[JaeWoo] Hữu DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ