- Nào con trai đừng sợ từ nay đây sẽ là nhà của con, ta cũng là mẹ của con rất vui được làm quen với con.
*Cậu nhích mông từng chút một ra phía cửa dè chừng vừa nhìn Di Dung vừa rụt rè đặt tay mình vào tay Di Dung*
- Được rồi con trai gọi một tiếng mẹ xem nào, mẹ sẽ thật hạnh phúc.
*Cậu nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu* " không phải mẹ mình đang ở nhà sao ? Sao phải gọi bác ấy là mẹ ?" . *Di Dung nhìn thấy biểu cảm vô cùng đáng yêu của Hạo Thạc thì rất muốn bẹo cái má hồng hồng bụ bẫm của cậu nhưng phải nhịn !!không được để con dâu nhỏ sợ hãi*
- Được rồi nào con là Hạo Thạc đúng không ? Vậy ta gọi con là Thạc Thạc nhé?
*Cậu ngoan ngoãn gật đầu*
- Thạc Thạc chúng ta xuống xe rồi vào nhà nhé? Ta sẽ cho con gặp một người vô cùng đặc biệt.
- Người đặc biệt?
- Đúng đúng cuối cùng con cũng chịu nói chuyện với ta rồi, ta đem con vào trong nha!
*Di Dung dắt cậu vào nhà để cậu ngồi ở sofa*
- Nào Thạc Thạc con ngồi đây ta đi gọi chồng con xuống.
*Cậu ngơ ngác* " chồng? Chồng mình? Chồng là cái gì? Thạc Thạc có chồng sao? Chả lẽ là cái mà ba nói là sẽ chơi với Thạc khi Thạc ở đây sao ".
*Nghĩ đến đây Hạo Thạc liền căng thẳng , hai tay bấu chặt vào nhau nhìn theo lối bà Mẫn vừa đi, nếu là một chú cún đáng yêu như Các Các nhà cậu thì tốt quá. Hai mắt Thạc sáng như sao bắt đầu chờ mong.....
~~TRÊN LẦU~~
- Mẹ, đến giờ con đi làm rồi con dâu gì đó của mẹ cũng nhiệt tình quá nhỉ ? Đến sớm như thế!
- Con im ngay cho mẹ lát nữa xuống nhà nhớ chào người ta một tiếng.
- Sao phải chào? Con không thích!
- Con!..... Được rồi Hạo Thạc là tên vợ con. Nó bị bệnh nên bộ não phát triển không được tốt con nhẹ lời vì thật ra tâm trí còn là một đứa trẻ không chịu được tổn thương.
- Mẹ! Mẹ nghĩ gì mà kiếm về cho con một người vợ thiểu năng vậy? Con trai mẹ không xấu đến thế!
- Ai cho phép con nói vậy?! Con dâu mẹ không xấu! Mấy tiểu thư ngoài kia chẳng có cửa so sánh vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu!
- Đáng yêu gì chứ, ngoài kia bao người đáng yêu. Con đi làm đây mẹ đừng nhắc đến chuyện đó nữa.
Hắn vốn là chủ tịch của Mẫn thị tập đoàn hàng đầu trong nước về bất động sản, xưa nay làm việc rất vô tình , đặt lợi ích kinh tế lên hàng đầu . Chỉ cần liên quan đến công việc thì Doãn Kỳ luôn lạnh lùng phán quyết mà không nể nang , phụ nữ quanh hắn không thiếu nhưng hắn cảm thấy họ thật phiền phức . Doãn Kỳ đi xuống nhà , hắn liếc mắt qua chiếc ghế trong phòng rồi chợt dừng bước làm Di Dung chạy theo phía sau suýt chút nữa bị đâm vào.....
- Ây da, sao con dừng đột ngột vậy chứ!
*Hạo Thạc trông thấy người lạ nhìn mình đã căng thẳng nay lại còn căng hơn, hai tay cậu bấu chặt hơn lưng thẳng lên*
*Di Dung thấy con trai mình ngơ ngác giọng trêu chọc*
- Thế nào? Bị hút hồn rồi chứ gì? Haha ta đã nói mà!
*Quả thật Doãn Kỳ bị cái dáng vẻ nhỏ nhắn trên ghế kia hút hồn thật rồi , thật đẹp, như thiên thần vậy, hắn không trả lời mẹ mình mà nhìn Hạo Thạc từ trên xuống dưới đánh giá rồi cặp mắt hắn nhăn lại*
- Mẹ lấy cho con hộp cứu thương đi!
- Con cần làm gì?
- Cứ lấy cho con đi, con đang cần
- Được rồi!
*Doãn Kỳ đi lại ghế sofa trong ánh mắt chằm chằm của Hạo Thạc , hắn đặt cặp xách xuống ghế rồi đi đến trước mặt cậu. Hạo Thạc vừa kinh ngạc , vừa sợ hãi nhìn người con trai trước mặt . Anh ta đẹp thật đấy, vừa nhìn cậu liền thích nhưng cảm giác rất lạnh, người con trai này nãy giờ chưa cười lấy một cái, cậu rất muốn chơi với anh nhưng cũng rất sợ. Chợt người ấy cầm tay Hạo Thạc lên. Vốn dĩ hắn đã không cười bây mày lại còn nhăn nhíu khiến Hạo Thạc nuốt nước bọt cái ực, hai mắt sáng như sao nhìn lên đỉnh đầu hơi cuối xuống của Doãn Kỳ, tóc thôi mà cũng đẹp nữa.*
- Sao lại bấu tay đến chảy máu thế này?
*Hạo Thạc im lặng*
- Tôi đang hỏi em đấy! sao lại bấu tay đến chảy máu thế này?!
*Hạo Thạc sợ đến khóc. Vốn dĩ ở nhà cậu rất được nuông chiều vì sự khiếm khuyết của mình, một vết thương nhỏ cũng khó mà xảy ra, ba mẹ cũng không bao giờ lớn tiếng với cậu. Vậy mà bây giờ đột nhiên bị đưa đến ngôi nhà này, lại còn bị mắng nữa, vết thương bị đau khiến cậu rưng rưng nhưng không dám khóc thành tiếng, người con trai này đáng sợ quá đi. Doãn Kỳ nhìn biểu cảm chực khóc với những giọt nước mắt còn đọng trên mi của Hạo Thạc đột nhiên cảm thấy tội lỗi , hắn nhớ mẹ mình bảo tâm trí của Hạo Thạc như một đứa trẻ. Doãn Kỳ buông lỏng chân mày đưa tay lên gạt giọt nước mắt sắp rơi xuống của Hạo Thạc rồi giọng dịu xuống nhưng vẫn chứa sự khó chịu*
- Muốn về với ba mẹ?
*Doãn Kỳ hoàn thành xong băng vết thương cho Hạo Thạc liền nhăn mày, dưới con mắt của kẻ cầu toàn như hắn thì miếng băng trên tay Hạo Thạc là cái xấu xí nhất mà hắn tạo ra, sao mà cái này khó thế không biết! Hạo Thạc thấy Doãn Kỳ nhìn miếng băng thì mím môi không dám nói một lời, người này bắt đầu trưng ra bộ mặt đáng sợ rồi huhu, muốn về, muốn về quá đi~. Ngồi mãi 30' khiến Hạo Thạc nóng ruột đến bỏng mông, cậu muốn đi vệ sinh có được không ? Người này cứ nhìn cái băng rồi lại băng đi băng lại mãi. Cậu mắc quá rồi nhưng nhìn cái nhăn mày kia lại chẳng dám hé răng. Doãn Kỳ nhận ra cái mông của Hạo Thạc cứ nhích qua nhích lại trên ghế....*
- Em sao thế?
- Em......... em......... em muốn đi....... đi vệ sinh
- Được rồi, đến đây thôi, em đi đi anh cũng đi làm đây. Tìm mẹ chơi với em nhớ là đừng làm mình bị thương đấy.
- Em...... em biết rồi
*Hạo Thạc nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh nhưng vấn đề là cậu không biết nhà vệ sinh ở đâu! Cậu đứng loay hoay sắp không chịu được nữa rồi. Doãn Kỳ đi được mấy bước chợt nhớ đến vị hôn thê khờ của mình*
- Nhóc con muốn đi vệ sinh? Vậy nhóc có biết nhà vệ sinh ở đâu không vậy? Hôm nay cô giúp việc lại xin nghỉ phép một hôm...
*Nghĩ đến đây Doãn Kỳ chạy vào nhà , cảnh tượng lúc này hắn thấy là nhóc con đang ngồi giữa nhà khóc...*
- Lần sau không biết có thể hỏi, mẹ tôi trên lầu... à không đúng hơn sau này cũng là mẹ em hãy nói bà ấy nếu không tìm ra thứ gì, được không?
*Doãn Kỳ ngồi quỳ một chân dùng ống tay lau nước mắt cho Hạo Thạc, đứng lên đi ra khép cửa lại không quên quay lại nhìn ánh mắt ngạc cùng đôi má đỏ hồng lên vì xấu hổ kia..*____________________________________
~End chap 1~
Mọi người đọc truyện vui vẻ ạ🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
[YOONSEOK]_NUÔNG CHIỀU CẬU VỢ KHỜ
RandomThể loại : ngọt, sủng, thụ ngốc , công lạnh lùng.