Chap 2

306 23 2
                                    

                   ~~CÔNG TY~~

- Chủ tịch không biết ngài có ý kiến gì không
*Kỉ Lý thấy anh im lặng gọi lần nữa*
- Chủ tịch?
- Hả!! Sao?
*Doãn Kỳ giật mình thoát khỏi suy nghĩ, chết tiệt hắn chưa bao giờ sao lãng công việc vậy mà bây giờ lại ngồi nghĩ đến bé con ở nhà, không biết có làm sao không nữa? Có hỏi mẹ khi không tìm được thứ gì không? Có ai chơi không ?....*
- Được rồi lát mang bản kế hoạch qua cho tôi , tôi sẽ xem xét . Tan họp.
*Mọi người nhanh chóng trở về phòng, Doãn Kỳ cũng hoàn thành công việc một cách nhanh nhất để về nhà, hôm nay hắn muốn về sớm , sáng nay đi vội chưa làm quen với nhóc con nữa. Mọi công việc được xử lý nhanh gọn, hắn vớ lấy chiếc áo khoác từ trên giá rồi mở cửa ra khỏi phòng... Định về nhà thì gặp ả Du Mai, cô ta luôn tự nhận mình là Mẫn phu nhân*
- Doãn Kỳ
- Có chuyện gì * lạnh lùng *
- Hôm nay anh về sớm vậy sao? Em có thể qua nhà anh không? Lâu rồi chưa qua thăm bác gái.
- Không được! Hôm sau được không? Hôm nay anh bận ? Hôm sau nhé!
*Doãn Kỳ nói xong thì đi thẳng chẳng thèm nhìn sắc mặt vặn vẹo đến đáng thương của Du Mai*.

*Về đến nhà thì Doãn Kỳ cảm thấy những gì hắn lo lắng chiều nay quá thừa. Hạo Thạc không những chơi vui vẻ mà còn rất vui là đằng khác! Trên sofa, một người con trai đang đọc truyện cho cậu nghe không biết là truyện gì mà khiến cho cậu cười híp cả mắt đã thế mẹ hắn ngồi đối diện cũng cười nghiêng ngả*
- Ấy Doãn Kỳ co.......
*Doãn Kỳ bực tức đi vào nhà, đi qua ba con người kia rồi đi lên cầu thang . Hạo Thạc và người kia cũng nhìn Doãn Kỳ, Hạo Thạc thấy hắn một mạch đi lên mà không nhìn mình chẳng hiểu sao lại cảm thấy buồn, rõ ràng người đó nói khi trở về sẽ chơi với cậu mà? Cậu thật là có chút mong chờ hắn về*.
- Hạo Thạc à con lên xem Doãn Kỳ được không? Chẳng biết sao hôm nay nó lại thế nữa, mẹ ở đây tiếp khách giúp con.
- Vâng
*Hạo Thạc nghe lời mẹ chồng rồi gật gật đầu ôm con gấu bông trên tay quên luôn chào người bên cạnh rồi từ từ đi lên lầu. Người con trai ngồi trên ghế nhìn theo bóng dáng nhỏ bé cùng ánh mắt lo lắng của cậu thì có chút không vui...*
- An Vũ thiếu gia tôi tiễn cậu?
- Vâng cũng muộn rồi ngày khác cháu lại đến.

                   ~~TRÊN PHÒNG~~

- Em có chuyện gì?
- Anh giận sao? Thạc đã làm gì ư?
*Con gấu trên tay cậu bị bấu càng ngày càng chặt. Doãn Kỳ nhìn chằm chằm bé con, không tồi, cũng biết mình đang tức giận? Nhưng sao người đang tức giận như hắn lại bị bại bởi ánh mắt lẫn vẻ đáng yêu này chứ*
- Lại đây!
*Hạo Thạc vẫn đứng im không dám lại*
- Tôi nói em lại đây tôi sẽ không giận nữa
- Thật?
*Cậu bắt đầu những bước rụt rè đến chỗ Doãn Kỳ, dừng chân trước mặt hắn. Doãn Kỳ nhìn Hạo Thạc 3 giây rồi kéo cậu ngồi lên đùi mình làm cậu giật mình . Hắn tựa cằm lên vai Hạo Thạc nhắm mắt hưởng thụ mùi hương thơm sữa từ cổ cậu*
- Người vừa nãy dưới nhà là ai?
- Đó...... đó là hàng xóm của em.
- Hàng xóm mà có thể chạy đến đây chơi cùng em sao?
- Đúng vậy, anh ấy khi em còn ở nhà ngày nào cũng đến chơi với em bây giờ biết tin mới qua đây gặp em.
*Doãn Kỳ cảm nhận người trong lòng vui vẻ khi nói về người đàn ông kia mà đối với hắn thì một bộ mặt sợ hãi rụt rè khiến hắn rất khó chịu. Doãn Kỳ xoay người Hạo Thạc đặt hai chân cậu qua bên hông mình kéo cậu vào sát mình rồi đột nhiên hôn lên môi cậu*
- Sao anh lại ăn môi Thạc..... em không....... em không ngon đâu đừng ăn em.....em.......em sợ * rưng rưng *
- Anh sẽ dạy em từ từ bảo bối ạ!
*Trên trán Doãn Kỳ lặng lẽ chạy mấy vạch đen, quả nhiên là trẻ con ngây thơ, nhưng không sao, ngây thơ dễ dạy, hắn thích chính là cái ngây thơ đến đáng yêu này của cậu. Vậy là Doãn Kỳ bắt đầu tiêm nhiễm vào đầu Hạo Thạc những kiến thức mới đầy giả dối, đầy lừa gạt...*

*Doãn Kỳ vỗ vỗ vị trí còn lại trên giường, Hạo Thạc ngoan ngoãn đi đến nằm, Doãn Kỳ hôn lên trán cậu một cái rồi kéo chăn đắp lên cho cậu*
- Em ngủ trước đi nhé? Anh còn có một vài việc để làm.
*Hạo Thạc nhìn Doãn Kỳ như muốn nói gì đó. Doãn Kỳ thấy vậy liền hỏi*
- Sao thế?
- Có thể....Có thể đọc truyện cho Thạc nghe được không?
- Nhưng anh không biết truyện nào Thạc thích...
- Không sao không sao Thạc thích nghe truyện cổ tích anh đọc cho Thạc nhé. Em sẽ ngủ ngoan.
*Doãn Kỳ không thể cưỡng lại ánh mắt của Hạo Thạc, hắn đành phải cầm điện thoại lên cho Hạo Thạc gối đầu lên chân mình rồi đọc truyện cho cậu nghe.  Nghe Doãn Kỳ đọc truyện mà Hạo Thạc cứ cười khúc khích, thật là với kiểu đọc truyện như chồng thì cậu không thể nào ngủ được. Doãn Kỳ thấy mình bị cười thì e hèm một cái nhưng vẫn tiếp tục đọc*

*Khoảng 30' sau thì cậu vợ nhỏ cũng chịu nhắm mắt trên môi còn vương lại nét cười ngây thơ, Doãn Kỳ nhẹ nhàng nở nụ cười rồi đỡ Hạo Thạc nằm lại, đưa tay lấy con gấu cậu đang ôm trong tay rồi đắp chăn , hôn lên trán cậu rồi quay lại bàn làm việc*

*Sáng hôm sau Hạo Thạc thức giấc thấy mình nằm trong cánh tay một người, mặt úp vào ngực người nọ nhưng cậu không thấy lạ, người này thật thơm, mùi hương rất dễ chịu. Cậu dụi dụi khuôn mặt vào ngực Doãn Kỳ khiến hắn cười nhẹ một cái*
- Em đáng yêu thật , như chú sóc con vậy.
*Hạo Thạc đột nhiên thức dậy*
- Thạc Thạc dậy rồi sao?
- Vâng!
- Vậy anh mang em đi vscn rồi mình ăn sáng được không ?
- Vâng!
*Doãn Kỳ bước xuống giường dắt Hạo Thạc vào phong tắm , lấy kem đánh răng rồi cả hai cùng vscn xong Doãn Kỳ dắt Hạo Thạc xuống ăn sáng*
- Sao hai đứa dậy sớm vậy? Lại ăn sáng thôi nào, chào con Thạc Thạc.
- Con chào mẹ!
- Mẹ, nếu hôm nay người kia còn đến nữa thì con không muốn anh ta xuất hiện trong nhà mình.
- Mẹ biết rồi! Mà hôm nay con có về sớm không?
- Con sẽ ở lại công ty bàn một số việc, chắc muộn mới có thể về *vừa đút cho cậu vừa nói* Thạc Thạc, hôm nay anh sẽ về muộn hơn hôm qua ở nhà nhớ cẩn thận nhé, đừng để bị thương. Thấy buồn thì chơi với mẹ hoặc cô giúp việc biết không?
- Em.....em...
- Sao vậy? Em đau ở đâu sao?
- Không...... Không phải đâu em...... em muốn nói là em..... em chưa biết tên anh...
- Cứ gọi anh là Doãn Kỳ, được không?
- Dạ em biết rồi Doãn Kỳ.
*Doãn Kỳ đi làm, thật không muốn xa bé con chút nào. Hôm nay Hạo Thạc ra cửa tiễn hắn, Doãn Kỳ hôn lên trán cậu một cái rồi dặn dò. Chẳng biết từ lúc nào mà một chủ tịch lạnh lùng như hắn lại giống một bà mẹ thế này, nhưng bây giờ hắn mới biết có một điều khiến mình vướng bận trong cuộc sống thật kì diệu , hắn với Hạo Thạc là vừa gặp đã yêu còn yêu đến không lối thoát*.

*Doãn Kỳ đến công ty đang chuẩn bị vào phòng thì đột nhiên có một cánh tay ôm hắn từ phía sau, đó là Du Mai*
- Doãn Kỳ, hôm nay anh rảnh không? Đi ăn với em nhé?
- Lần sau đừng tự tiện ôm anh như vậy nữa nếu em muốn anh còn giữ cho em chút thể diện.
- Doãn Kỳ à anh sao thế? Anh dạo này rất lạnh lùng với em!
- Anh trước giờ chỉ coi em là bạn nên đừng đi quá giới hạn.
- Anh thật sự không thể cho em một cơ hội sao. Hai tập đoàn chúng ta gộp một sẽ vô cùng mạnh anh không muốn sao?
- Em đang khinh thường thực lực của anh?
- Em.......
- Ra ngoài!!
*Du Mai khóc lóc chạy ra ngoài, Doãn Kỳ lại tiếp tục công việc của mình, một đám phụ nữ phiền phức , quả nhiên chỉ, có bé con ở nhà là khả ái, dễ thương cũng không có nhiều lời như bọn họ*

*Đang làm việc thì Doãn Kỳ có điện thoại đó là Hạo Hiên anh của hắn*
- Alo,  anh về rồi này Doãn Kỳ!
- Hạo Hiên? Sao anh lại về?
- Nghe giọng em như kiểu thất vọng ấy nhỉ? Không muốn anh về chứ gì?
- Không có!
- Nhanh ra sân bay đón anh đi.
*Hạo Hiên là anh trai của hắn cũng là bạn thân từ nhỏ của Du Mai. Hạo Hiên ra nước ngoài sống và học hỏi từ 5 năm trước giờ mới trở về*.

___________________________________

                       End chap 2

[YOONSEOK]_NUÔNG CHIỀU CẬU VỢ KHỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ