*Trái ngược với Doãn Kỳ, Hạo Thạc về phòng chủ tịch mới thả lỏng hơn.....*
*Doãn Kỳ ngồi xuống ghế làm việc vỗ vỗ lên đùi, Hạo Thạc nhanh nhảu chạy đến ngồi lên đùi Doãn Kỳ, ôm Hạo Thạc làm việc đến trưa , gọi đồ ăn từ nhà hàng đến cho cậu ăn trưa rồi mang cậu vào giường trong phòng cho cậu ngủ*
*Buổi chiều Hạo Thạc thức giấc lại được Doãn Kỳ mua cho mấy đồ ăn vặt và cho cậu một cuốn truyện để cậu đọc đỡ buồn . Vừa làm việc vừa chú ý đến bé con khiến hắn rất hài lòng , muốn hôn cậu một cái, muốn ôm cậu một cái đều dễ dàng làm được.*
*Ngồi chơi một mình khiến Hạo Thạc nhanh chóng chán nản , cậu chạy đến ngồi lên chân Doãn Kỳ, ôm lấy cổ hắn nũng nịu......*
- Doãn Kỳ, ở đây thật chán, mỗi ngày anh đều đến nơi chán nản như vậy sao?
- Em chán sao?
- Đúng thế, không ai chơi với em
- Được rồi, hôm sau anh để em ở nhà chơi với mẹ
- Anh giận em vì em không muốn ở đây sao?
- Không có, sao có thể giận em được? Ở đây thật sự rất chán, anh không thể chơi với em được
- Hôm nay có việc quan trọng cần em xác nhận nên mới mang em theo thôi
- Chuyện gì vậy?
- Chúng ta đăng kí kết hôn! Em vui không?
*Du Mai đứng ngoài cửa nghe được hết*
- Kết hôn? Đó là gì?
*Trán Doãn Kỳ lại lặng lẽ chảy ra mấy vạch hắc tuyến, được rồi, hắn đã quên mất vợ của hắn còn là một đứa bé cần dạy dỗ...*
*Du Mai đột nhiên đi vào*
- Doãn Kỳ, em mang cà phê đến cho anh
- Cảm ơn, để đó đi
- Doãn Kỳ, ba bảo em qua lấy tài liệu ở chỗ anh, bản hợp tác lần trước......
- À, là bản đó sao? Để tôi đi lấy, nói với ba em là tôi không thể thực hiện dự án này. Khu đất mà tập đoàn em đưa ra là khu đất nằm trong dự án của nhà nước , chẳng bao lâu sẽ bị tịch thu tôi không muốn bỏ công vô ích.
*Doãn Kỳ đặt Hạo Thạc xuống rồi đi vào phòng trong lấy tài liệu . Tất cả tài liệu của hắn đều được bảo quản vô cùng kĩ lưỡng đảm bảo không ai có thể dễ dàng ăn cắp được, Du Mai thường xuyên đến đây nên biết rất rõ thói quen này của hắn.
Gì chứ? Sắp bị tịch thu sao? Vậy chẳng phải tập đoàn của cô ta đã khó khăn lại còn bị lỗ lớn sao? Sự tức giận trong ánh mắt của cô ta tăng dần lên*
- Chị không sao chứ?
- Để xem mày xấu xí thì Doãn Kỳ còn yêu mày không! Chẳng qua chỉ là lớp vỏ bề ngoài thôi! Thứ ngu ngốc, xấu xí như mày nữa chắc chẳng ai thèm đâu! Doãn Kỳ phải là của tao.
*Du Mai liếc thấy cốc cà phê vừa mới pha còn đang bốc khói vớ lấy tạt thẳng vào mặt Hạo Thạc*
- Aaaaa Doãn Kỳ!!!
*Hạo Thạc bị tạt nước còn nóng vào mặt khiến cậu đau đớn thét lên, Doãn Kỳ nghe tiếng Hạo Thạc thét thì hoảng hốt chạy ra thấy cậu đau đớn ôm mặt ngồi giữa phòng đau đớn, trên tay Du Mai là cốc cà phê cô ta vừa mang vào khiến Doãn Kỳ tức giận tát cô ta khiến cô ta ngã xuống chảy máu miệng rồi chạy đến ôm Hạo Thạc mang đến bệnh viện để lại ánh mắt đầy ai oán cho Du Mai**Doãn Kỳ đầy lo lắng ngồi ở ghế, An Vũ khi nghe tin Hạo Thạc bị thương liền chạy đến, biết vì sao cậu bị bỏng nữa thì liền túm áo đấm hắn, nếu không có mấy người như Hạo Hiên thì Doãn Kỳ đã nhừ đòn rồi vì hắn không hề đánh trả An Vũ, vì hắn biết mình đã sai, vì hắn khiến cho Hạo Thạc . Chắc lúc đó Hạo Thạc sợ lắm đúng không? Chắc em ấy hoang mang lắm? Chắc em ấy rất đau, rất đau...*
_________________________________________
End chap 5
Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu đến như vậy ạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[YOONSEOK]_NUÔNG CHIỀU CẬU VỢ KHỜ
RandomThể loại : ngọt, sủng, thụ ngốc , công lạnh lùng.