~~TẠI SÂN BAY~~
- Doãn Kỳ, anh ở đây
*Kế Dương kế bên cũng chào lại*
- Chào anh!
- Chào!! Chúng ta về thôi.
*Doãn Kỳ đem hai người ra xe, trên đường đi Doãn Kỳ vẫn lãnh đạm như cũ còn Hạo Hiên thì ríu rít kể về Kế Dương cho hắn nghe**Ô tô dừng lại giữa sân, Doãn Kỳ mở cửa ra. Một cậu nhóc từ trong nhà nghe tiếng xe liền chạy tới, trông thấy Doãn Kỳ hai mắt sáng như sao nhìn hắn đầy chờ mong . Trời mới biết cậu nhớ hắn đến nhường nào, cả hai quen nhau chưa lâu nhưng cậu nhớ mùi hương trên cơ thể hắn, nhớ sự dịu dàng, ân cần của hắn nữa, mẹ mới chơi rất vui nhưng vẫn không bằng chồng*
- Thạc Thạc? Sao lại chạy ra ngoài này , lạnh lắm có biết không?
- Doãn Kỳ anh.....
*Hạo Thạc chưa kịp nói Hạo Hiên đã nhào đến ôm cậu*
- Ôi trời, cậu nhóc nhà ai mà đáng yêu vậy nè? Đừng nói là thời gian anh không có ở nhà em đã có con lớn thế này rồi nhé?
*Kế Dương nhìn Hạo Hiên lắc đầu*
- Anh nghĩ đứa bé 5 tuổi có thể lớn như cậu ấy?
- Đùa thôi mà, nhưng cậu đáng yêu thật
- Được rồi, anh tránh ra đi Hạo Thạc của em sắp đông cứng rồi.
*Doãn Kỳ gạt tay Hạo Hiên ra rồi bế Hạo Thạc vào trong.**Đến tối thì cả nhà cùng nhau ăn cơm. Hạo Hiên nhìn Doãn Kỳ gắp thức ăn rồi lau miệng cho Hạo Thạc như chăm sóc một đứa trẻ thì há hốc mồm không thể tin được... Ai nói cho anh là hắn sao lại thành ra thế này đi? Phải biết trước đây hắn lạnh lùng thờ ơ đến mức nào! Thậm chí là anh ruột của Doãn Kỳ mà chưa bao giờ được hắn đối xử như vậy cả, quả nhiên em dâu lợi hại nhất!*
*Ăn cơm xong Hạo Hiên lôi kéo Hạo Thạc chơi trò chơi rồi đọc truyện cho cậu nghe, Doãn Kỳ cũng không ngăn cản ,hắn còn rất nhiều việc cần giải quyết . Một lúc sau Doãn Kỳ nghe thấy tiếng gõ cửa nghĩ là Hạo Thạc hắn đi ra mở cửa nhẹ nhàng tuy nhiên lại là Hạo Hiên*
- Doãn Kỳ, Hạo Thạc ngủ rồi anh nghĩ hay để tối nay nhóc ngủ với....
*Anh còn chưa nói xong thì đã phải ngậm miệng lại, hắn đi qua Hạo Hiên đi thẳng xuống phòng anh bế Hạo Thạc lên. Hạo Hiên liếc hắn một cái*
- Đồ keo kiệt!!!
*Doãn Kỳ đặt nhẹ Hạo Thạc lên giường lấy con gấu bông trên tay cậu rồi định đứng lên đi làm việc nhưng Hạo Thạc lại quyến luyến ôm lấy cổ hắn không buông. Cả ngày chờ hắn về , tối lại bị lôi đi chơi cả ngày chưa được gặp hắn*
- Doãn Kỳ~~
- Em chưa ngủ?
- Chưa ngủ! Doãn Kỳ, thiếu anh em không ngủ được , hôm nay anh chưa chơi với em.
- Vậy lúc nãy là em giả vờ ngủ sao?
- Đúng thế, em muốn về phòng nên đã giả vờ ngủ , thật may là anh qua đón em.
*Doãn Kỳ bật cười hôn lên môi Hạo Thạc một cái thật kiêu rồi mang mấy cuốn truyện cổ tích ra, đặt cậu ngồi trong lòng rồi đọc truyện cho cậu nghe. Mỗi lần nghe Doãn Kỳ đọc truyện là Hạo Thạc lại cười khúc khích vui vẻ**Cuộc sống có Doãn Kỳ với Hạo Thạc đã dần trở nên quen thuộc , anh thật sự rất đẹp trai còn đẹp trai hơn hàng xóm của cậu nữa. Cũng chẳng hiểu vì sao cậu sợ hãi khó tiếp xúc với người lạ nhưng với hắn lại nhanh chóng quen thuộc như thế. Mặc dù người cưng chiều cậu không chỉ có Doãn Kỳ nhưng với người kia cậu lại không thích sự đụng chạm thân thể như thế . Chồng rất tốt, lúc nào cũng chăm sóc cậu chu đáo, còn rất chiều chuộng cậu nữa, không biết đọc truyện nhưng đêm nào cũng kể cho cậu nghe, lúc nào cũng ôm cậu ngủ, Hạo Thạc rất rất mãn nguyện với cuộc sống bây giờ . Doãn Kỳ đắp chăn lại cho Hạo Thạc, hôn cậu một cái. Vợ nhỏ cứ phụ thuộc vào hắn như thế khiến hắn rất vui*
*Sáng hôm sau chỉ mới tờ mờ sáng Du Mai đã có mặt tại nhà Doãn Kỳ*
- Chào bác gái, lâu lắm không gặp bác.
- Mấy cái này con mua cho bác đấy, bác xem có thích không?
- Đẹp quá, cháu đúng là có con mắt tinh tường.
- Dạo này cháu có việc bận phải ra nước ngoài, nên bây giờ mới qua được.
- Vậy sao, để ta giới thiệu một người cho cháu.
*Di Dung vừa dứt lời thì một giọng mũi vang lên từ cầu thang, Hạo Thạc vừa ngủ trưa dậy tìm không thấy Doãn Kỳ bên cạnh, nghĩ chắc là anh đi rồi nên ôm theo gấu bông đi xuống nhà chơi với mẹ*
- Mẹ, Doãn Kỳ đâu ạ?
- Hôm nay tập đoàn có việc quan trọng cần giải quyết nên nó đi từ sớm rồi.
- Thật chứ? Không phải hết muốn nhìn mặt con chứ?
- Nó yêu thương con như vậy sao mà hết muốn nhìn mặt con được.
*Hạo Thạc nghe xong yên tâm hơn lúc này cậu để ý cô gái bên cạnh Di Dung*
- Xin....... xin chào!
- Chào em, em là em trai Doãn Kỳ sao? Lần đầu tiên được gặp em đấy, thật đáng yêu ~
- Em trai? Thạc không phải em trai Doãn Kỳ, Thạc là vợ Doãn Kỳ
- Làm sao có thể , em là con trai mà, còn là dạng này? Doãn Kỳ không thể làm chồng em được.
*Di Dung không chịu được nên lên tiếng *
- Du Mai, ý cháu dạng này là dạng nào, đây là vợ Doãn Kỳ, cháu hãy làm quen đi. Sau này ta không muốn nghe mấy lời như thế nữa.
*Du Mai tức giận liếc xéo cậu, đột nhiên ngoài cửa có người vào đó là An Vũ hàng xóm của Hạo Thạc*
- Hạo Thạc a, anh đến rồi đây!
- An Vũ! Lâu rồi anh không tới chơi với em.
- Nhớ anh không?
- Nhớ!
*Nội tâm Di Dung lúc này "con trai à , ta không thể giúp con rồi.... Đào hoa của con phải tự cắt, đào hoa của Hạo Thạc con cũng tự cắt đi" Di Dung thấy Hạo Thạc và người kia vui vẻ trong lòng thầm cầu nguyện cho con trai, đối xử với Hạo Thạc không tốt thì nguy cơ bị người ta cướp rất cao. Vợ con ngây thơ xinh đẹp như thế ai có thể cưỡng lại được đây. Không khí trong nhà vô cùng ngượng nghịu nhưng tuyệt nhiên không ai muốn rút lui. Du Mai muốn chờ Doãn Kỳ về để hỏi rõ ràng, An Vũ lại muốn chờ Doãn Kỳ về để thấy cảnh Hạo Thạc và anh nói chuyện vui vẻ với nhau*.____________________________________
End chap 3
BẠN ĐANG ĐỌC
[YOONSEOK]_NUÔNG CHIỀU CẬU VỢ KHỜ
RandomThể loại : ngọt, sủng, thụ ngốc , công lạnh lùng.