*Nhìn phòng phẩu thuật 2 tiếng vẫn im lìm khiến ai cũng lo lắng, Hạo Thạc bị đau 5 phần nhưng trái tim bé nhỏ của cậu sẽ không chịu được tổn thương này , trước giờ chưa ai đối xử với cậu như vậy!*
*Cuối cùng hai tiếng dài đằng đẵng như địa ngục cũng đã trôi qua, bác sĩ tháo găng tay bước ra...*
- Bác sĩ thế nào rồi, em ấy có bị bỏng nặng không?
- Cậu hãy bình tĩnh ,chúng tôi đã sơ cứu lớp da của cậu ấy. Vết bỏng nằm hoàn toàn bên má trái nên mắt, mũi, miệng không bị ảnh hưởng , với cả cafe đã đưa vào được một lúc nên độ nóng đã giảm đi , mặt cậu ấy sau sơ cứu đã đỡ hơn nhiều ,chỉ hằn lên vết đỏ. Chăm chỉ bôi thuốc cho cậu ấy thì đảm bảo sẽ khỏi ngay.
- Cảm ơn...... cảm ơn bác sĩ
*An Vũ đột nhiên đi lại*
- Tôi có chuyện muốn nói với cậu
*Hạo Hiên sợ có chuyện nên lên tiếng*
- Tôi cũng đi
*Kế Dương liền cản lại*
- Để họ nói chuyện riêng
*Hạo Hiên nghe đến đây liền im miệng ngoan ngoãn vào thăm Hạo Thạc...*
* Bên Doãn Kỳ và An Vũ*
- Tôi sẽ từ bỏ Hạo Thạc. Nhưng vẫn thường xuyên qua thăm Hạo Thạc lúc rảnh rỗi.
- Tùy anh.
*Đối với Doãn Kỳ người quan trọng nhất bây giờ là Hạo Thạc, chỉ cần cậu thích là được , cậu tâm trí là một đứa trẻ, ham chơi là chuyện không thể tránh khỏi, ai đối xử tốt với cậu thì cậu tốt lại với người đó nên hắn bây giờ sẽ mở lòng hơn, sẽ cho cậu thoải mái*
- Xem ra cậu đã thay đổi nhỉ? Không ghen sao?
- Sao phải ghen? Em ấy vốn dĩ là của tôi, chỉ yêu tôi, với anh cùng lắm chỉ là yêu thích. hừ...
- Vậy thì tốt, tôi sẽ không khiêm nhường đâu, tôi vào thăm Hạo Thạc trước đây.
*Sau nhiều lần suy nghĩ thì An Vũ quyết định từ bỏ Hạo Thạc, hắn muốn bé con có cuộc sống hạnh phúc theo ý muốn của mình , một ngày nào đó biết đâu cậu sẽ có chút tình cảm với hắn? Vậy hắn cũng sẽ chẳng nương tay mà mang cậu đi, tranh đoạt thì cũng chỉ khiến cho Hạo Thạc tổn thương thôi**An Vũ vào thăm Hạo Thạc, Doãn Kỳ đứng một tiếng đồng hồ nghe giáo huấn của ba vợ, rồi phải đứng sám hối thêm một tiếng nữa khi ba vợ vào thăm con*
*Ngồi ở ngoài cửa hắn có thể nghe tiếng khóc của Hạo Thạc, nghe cậu nói rất nhớ ba khiến hắn vô cùng đau lòng ,đấm lên đùi mình một cái đau điếng. Hắn là quá vô tâm mà*.*Cuối cùng mọi người cũng về hết, Doãn Kỳ là người cuối cùng vào thăm Hạo Thạc. Đã 12h khuya rồi, hắn nhẹ nhàng mở cửa vì nghe ba vợ nói cậu đã ngủ, nhưng vì sao ba vợ lại treo lên một nụ cười khó hiểu như vậy chứ?*
*Doãn Kỳ tiến đến bên giường đưa tay chạm lên bên má bị bỏng của Hạo Thạc mà đau lòng*
- Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi...
- Doãn Kỳ, sao anh phải xin lỗi? Là cô ấy làm em bị thương, không phải anh!
*Doãn Kỳ thấy Hạo Thạc tỉnh lại thì biết nụ cười ẩn ý của ba vợ là gì rồi, hoá ra nhóc con cả ngày chưa được gặp hắn nên giả vờ ngủ để ba ra về sao? Thật tinh ranh! Nhưng anh lại yêu cậu hơn rồi, làm sao để dứt khỏi bé con này đây*
- Vậy em có giận anh không?
- Không giận, em yêu Doãn Kỳ nhất, thật đấy
- Vậy ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn , đến lúc đó anh và em sẽ mãi mãi sống cùng nhau, em chịu không?
- Chịu! Chỉ cần anh đừng bỏ rơi em là được
*Hạo Thạc nằm trong ngực Doãn Kỳ ngửi mùi hương quen thuộc rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...**Đợi khi Hạo Thạc ngủ say hắn móc điện thoại gọi cho ai đó*
- Alo
- Alo, tôi đây, tôi muốn Hứa Thị phá sản
- Vâng!
*Thanh mai trúc mã thì sao chứ? Dám động đến Hạo Thạc của hắn thì kết cục chỉ có chết!
Hắn ôm Hạo Thạc cùng đi vào giấc ngủ*~~1 THÁNG SAU~~
*Doãn Kỳ để Hạo Thạc nằm lên ghế sofa, kê đầu lên chân mình xem phim, trông nhóc con có vẻ rất thích thú. Ngoài truyện và gấu thì những bộ phim tình cảm sướt mướt Hạo Thạc cũng rất thích , xem xong rồi thì lúc vui vẻ huyên náo, lúc lại sướt mướt khóc lóc khi thấy người ta bị tổn thương*
*Doãn Kỳ liếc sang Di Dung đang ngồi trên ghế, cái này có phải do hắn quá bận việc nên giao Hạo Thạc lại cho mẹ nên bây giờ cậu mới thành ra dạng này? Hắn thở dài một hơi*
*Lúc này trên tivi*
- Bảo bảo ăn cơm thôi con!
- Ba ơi ăn cơm xong cho bảo bảo đi chơi nhé?
- Được rồi , đến ăn cơm xong baba cho con đi chơi
- Con sẽ ăn cơm thật ngoan
*Hạo Thạc nhìn lên tivi thắc mắc*
- Doãn Kỳ bảo bảo ở đâu ra thế
- Bảo bảo là do vợ chồng người ta sinh ra đấy, mỗi vợ chồng đều có bảo bảo
- Vậy bảo bảo của chúng ta đâu?
*Doãn Kỳ và Di Dung há hốc mồm*
- Thạc Thạc! bảo bảo không phải muốn là có đâu
- Vậy phải làm sao mới có?
- Cái này........ còn phải xem em cố gắng đến mức nào
- Chỉ cần có bảo bảo cái gì em cũng làm
- Vậy chúng ta đi sinh bảo bảo thôi nào!
- Con trai, tiết chế.____________________________________
End chap 6
BẠN ĐANG ĐỌC
[YOONSEOK]_NUÔNG CHIỀU CẬU VỢ KHỜ
RandomThể loại : ngọt, sủng, thụ ngốc , công lạnh lùng.