Chương 18.2

1.4K 167 11
                                    


*

Trung tâm mua sắm.

Đoàn người đến đông đủ, tổ tiết mục liền tuyên bố quy tắc trò chơi của chiều hôm nay.

Tám người sẽ vào ngôi nhà ma và tìm kiếm những tấm bảng gỗ mà tổ tiết mục giấu, cuối cùng nhóm nào tìm được nhiều tấm bảng gỗ nhất sẽ chiến thắng, nhóm đứng cuối cùng sẽ phải đối mặt với hình phạt là bị ma quỷ kéo vào phòng tối và không được ăn tối.

Mà Lâm Thiều cùng Tống Nhiễm Nhiễm là nhóm thắng lợi "Lên xe đầu tiên" , có thể tiến vào nhà ma sớm hơn năm phút, bắt đầu tìm kiếm trước

Đạo diễn hỏi Lâm Thiều, "Cô có vẻ không vui lắm?"

Lâm Thiều mặt vô biểu tình, "Phúc lợi này cho anh, anh muốn hay không ?"

Cũng không phải bài xích, chủ yếu là sợ thua.

Thua sẽ không được ăn cơm tối, cũng quá thảm rồi!

Thẩm Phi Bạch thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên cảm thấy vui mừng vì đã thua Lâm Thiều.

Anh không muốn đi vào trước, loại nhà ma này nếu có nhiều người sẽ không đáng sợ như vậy.

Lâm Thiều mặt vô biểu tình, Tống Nhiễm Nhiễm run rẩy, hai người cùng nhau bước vào cửa nhà ma.

Tống Nhiễm Nhiễm miệng không ngừng lẩm bẩm: "Không phải sợ không phải sợ, trên thế giới này không có quỷ không có quỷ! Thịnh vượng, sức mạnh, dân chủ, văn minh và hài hòa! Tự do bình đẳng công chính pháp trị!"

Bình tĩnh mà xem xét, từ khi Lâm Thiều xuất hiện trong cuốn sách này, cô không còn là người tin vào thần thánh hoàn toàn nữa.

Nhưng có sao đâu mà sợ, dù sao cô xuyên vào là một quyển ngôn tình hiện đại, giới giải trí hào môn ngọt sủng văn, cũng không phải tiểu thuyết khoa học viễn tưởng khủng bố, cũng không có khả năng xuất hiện quỷ.

Dựa theo phương thức ngọt sủng văn mở ra, tại chỗ nhà ma như thế này, nam chính nhất định sẽ bảo vệ tốt nữ chính đang sợ hãi, ở nơi này, trong quá trình tìm đồ hai người sẽ nảy sinh tình cảm. Tất nhiên, nam phụ cũng sẽ giống vậy.

Lâm Thiều nhẹ gật đầu, cô hiểu.

Chờ khi nhìn thấy Phó Triều Dịch hoặc là Thẩm Phi Bạch, cô liền tự giác sẽ lăn xa .

Trong nhà ma rất tối tăm, không thấy năm ngón tay, bởi vì mở máy lạnh, toàn bộ không khí cũng thay đổi càng thêm âm u.

Chủ đề nhà ma là bệnh viện, Lâm Thiều tay cầm đèn pin chiếu chiếu bốn phía, giờ phút này hẳn là các cô đang ở tại đại sảnh lầu một.

Ở đây có vẻ khá bình thường, chỉ có một số đăng ký, cửa sổ còn có ghế dài, còn có biển quảng cáo tuyên truyền bệnh viện xây dựng thành công.

Đột nhiên Tống Nhiễm Nhiễm hét lên một tiếng, gắt gao bắt lấy cánh tay Lâm Thiều, chỉ vào băng ghế cách đó không xa, cả người phát run.

Lâm Thiều nhìn theo hướng ngón tay của cô ấy, phát hiện đó là một nhân viên đang giả ma ẩn sau chiếc ghế.

Mái tóc dài che mất nửa khuôn mặt, cô ấy mặc một chiếc váy trắng, trong tư thế vô cùng quái dị và xoắn xuýt, cô ấy khom người bò qua hướng Lâm Thiều cùng Tống Nhiễm Nhiễm.

[EDIT] Trà Xanh Không Muốn Tẩy TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ