26: Tán Đả

880 91 5
                                    

(¹) Sanda tiếng Việt mình gọi là Tán Đả là một trong 3 trường phái của môn Tán Thủ (Sanshou). Nói một cách ngắn gọn, Sanda là môn Sanshou dân sự, tức là nó được lưu truyền trong dân gian dùng để chiến đấu và phòng thân hiệu quả.

Nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, đổ máu chứ không đổ lệ.

Những từ ngữ ngắn ngủi này, làm cho trái tim Lâm Thiều cũng chết theo.

Được lắm thằng nhãi này, cảnh khóc không thể khóc, cái quái gì vậy.

Nhưng mà tới bây giờ rồi cũng không còn cách nào khác, Lâm Thiều chỉ có thể từ cảnh bỏ khóc suy nghĩ kiên trì diễn tiếp.

Ánh mắt nhìn khắp nơi đều là tình cảnh phồn vinh.

Núi non bình ổn, bách tính đều có thể cơm no áo ấm, cuối cùng chuyện họ mơ ước suốt đời cũng đã thực hiện.

Cô là công chúa Đại Kỳ, cũng chính là nữ đế tương lai.

Ngoại trừ vui đến phát khóc, tựa hồ cũng có thể có cảm xúc khác.

Nửa ngày, khóe môi Lâm Thiều có chút nhếch lên, hốc mắt cô cho dù có liều mạng cố gắng, rốt cục cũng có hơi đỏ lên.

Muôn vàn cảm xúc phức tạp, cuối cùng vẫn hóa thành thoải mái.

Biểu diễn kết thúc, Lâm Thiều khom người chào dưới sân khấu.

Biên kịch đã trước một bước mở miệng, trực tiếp nhằm vào biểu diễn của Lâm Thiều hỏi: "Vì sao tự tiện cải biên đoạn cuối cùng?"

Lâm Thiều hơi mím môi, cố gắng làm tròn chuyện này đáp: "Theo lý giải cá nhân của tôi, trên vai nữ chính nàng ấy gánh vác luôn trách nhiệm thiên hạ, trong lòng nàng ấy kiên nghị lại cường đại luôn nhìn về mọi phía, cũng không phải chỉ có một chủ đề để cao trào là cảnh khóc này."

"Nhưng cô có biết ..."

Biên kịch cau mày còn muốn tiếp tục nói gì đó, bút trên tay đạo diễn Cảnh Văn Thạch dừng ở trên bảng chấm điểm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thiều, trực tiếp cắt ngang lời nói tiếp theo của biên kịch, tán dương: "Diễn không tồi."

Lâm Thiều: "?"

Hả? Vậy mà có thể được khen ngợi ư? Cô đang nằm mơ sao?

Chỉ thấy đạo diễn Cảnh Văn Thạch viết vài nét bút trên bảng, lại nhìn về phía biên kịch bên cạnh mình: "Trước kia có phải tôi từng nói nhiều lần? Tôi cảm thấy đoạn cuối cùng kia không nên khóc, lại không nghe lời tôi!"

Biên kịch hỏi ngược lại: "Vì sao không được khóc? Cuối cùng dưới loại tình huống này rơi nước mắt cũng vẽ thêm sự cải tiến cho thiết lập nhân vật nữ chính, khóc làm gì sai? Vì vậy phải khóc!"

Cảnh Văn Thạch trực tiếp để bút xuống vỗ bàn: "Nhưng mà với thiết lập nhân vật của nàng ấy, nội dung cốt truyện như vậy quá mức thông thường, có gì khác biệt so với mảng điện ảnh phổ thông?"

Biên kịch cũng bất mãn: "Lúc trước không nói, bây giờ anh lại đột nhiên xoi mói, có ý gì?"

"Lúc trước tôi cảm thấy nhịn một chút là được, nhưng mà hiện tại ngay cả diễn viên cũng nhìn ra được điểm không thích hợp, vì sao cô không thể nghe theo một chút ý kiến của chúng tôi?"

[EDIT] Trà Xanh Không Muốn Tẩy TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ