Thời Kỳ nhìn về phía cô, hỏi: "Cô chính học sinh mới mà thầy vừa nãy nói muốn cùng học Tán Đả sao?"
Sự thật đúng là như thế, nhưng mà bản năng khiến Lâm Thiều lập tức lắc đầu: "Không, không phải tôi, là..."
Ánh mắt Lâm Thiều nhìn về phía bên cạnh, lập tức ra quyết định.
Cô chỉ về phía Anh Hứa, giọng nói lập tức trở nên kiên định, "Người đại diện của tôi muốn học, tôi nhàn rỗi không có chuyện gì nên theo anh ấy đến."
Anh Hứa: "?"
Thời Kỳ có chút kinh ngạc, nói: "Hoá ra là như vậy."
"Ơ, không phải là..." Anh Hứa lập tức muốn phản bác Lâm Thiều.
Mà Lâm Thiều lại nhéo cánh tay Anh Hứa một cái ngăn cản lại lời hắn chưa nói xong, mỉm cười nhìn về phía Thời Kỳ: "Người đại diện của tôi nhìn thấy một bạn học khác là em trai, anh ấy có chút ngượng ngùng. Chờ xíu, tôi đi phê bình anh ấy một chút."
Nói xong, Lâm Thiều cũng không để cho Thời Kỳ có cơ hội trả lời lại, kéo Anh Hứa đi ra ngoài.
Anh Hứa vừa đi vừa không hiểu nhìn cô, hỏi: "Vừa nãy em nói gì khùng điên gì đấy? Tại sao tôi lại phải học Tán Đả?"
"Anh Hứa." Lâm Thiều đáng thương nhìn hắn, chân thành mở miệng: "Ở trong lòng, em vẫn luôn xem anh là anh trai ruột."
Anh Hứa ý thức được sự tình không thích hợp: "Em đừng chơi ván bài tình cảm với tôi, tôi sợ."
"Em không có." Lâm Thiều dùng sức chớp chớp mắt, tuy rằng nước mắt không tuôn, nhưng tốt xấu gì có thể làm cho bản thân nhìn có vẻ chân thành thêm một ít.
Cô còn nói: "Vừa nãy người kia là Thời Kỳ, Đại thiếu gia Thời gia, Anh Phó hai ngày trước đưa em đi tham gia yến hội từ thiện do nhà bọn họ tổ chức."
Anh Hứa gật đầu, lại hỏi: "Cho nên?"
"Hôm nay anh có thể đi học Tán Đả không, em thật sự không học được." Lâm Thiều nắm cánh tay Anh Hứa, liều mạng lắc đầu.
"Vì sao? Hai người có quan hệ nợ nần gì à?"
Lâm Thiều mím môi, đại não liều mạng suy nghĩ, lập tức lại nghĩ đến một cái cớ.
Cô chững chạc đàng hoàng mở miệng: "Em trai Thời Kỳ là fan của em, vừa nãy anh nhìn thấy, nhóc rất nhiệt tình với em. Nghe Phó tổng nói, Thời gia cố ý tiếp xúc với em, muốn em làm người đại diện thương hiệu, trở thành người dưới cờ của bọn hắn."
Lời nói dối đạt cảnh giới cao nhất, thật ra là nửa thật nửa đùa.
Trong lời nói dối pha thêm xíu sự thật, độ tin cậy thường sẽ cao hơn một cấp bậc.
Mày Anh Hứa cũng nhíu lại, bắt đầu suy nghĩ tầm quan trọng của chuyện này.
Lâm Thiều rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục khuyên nhủ: "Nếu hôm nay em ở trước mặt hắn luyện Tán Đả, vậy hình tượng ở trong mắt hắn hoàn toàn không còn, hắn sao còn suy nghĩ muốn em đại ngôn."
"Đi." Anh Hứa cuối cùng vẫn quyết định gật đầu: "Hình tượng của em quan trọng hơn, vẫn là tôi đi."
Lâm Thiều cảm động hết sứ, nhìn về phía Anh Hứa, thốt ra lời vàng ý bạc: "Anh chính là người đại diện tốt nhất trên thế giới này!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Trà Xanh Không Muốn Tẩy Trắng
Genç KurguTên gốc: 绿茶她真的不想洗白 Hán Việt: Trà Xanh Không Nghĩ Tẩy Trắng Tên dịch: Trà Xanh Không Muốn Tẩy Trắng Tác giả : 盖世英雄章鱼哥 - Cái Thế Anh Hùng Chương Ngư Tình Trạng Truyện: Hoàn thành 124 Chương Bản Edit: Đang tiến hành Ngày đào hố: 21/08/2021 Ngày lấp hố:...