Pilot

334 14 2
                                    

Tôi tên là Hoshino Lily. Tôi chỉ là một nữ sinh trung học bình thường như bao người khác.Ngoại hình của tôi ấy à? Da trung bình, tóc đen. Bố tôi là một cán bộ nhà nước bình thường, mẹ tôi cũng chỉ là một bà nội trợ bình thường.

Như các bạn thấy, gia đình tôi không có gì đặc biệt. 17 năm trước họ đã sinh ra tôi, đứa con duy nhất của họ. Có lẽ vì vậy mà tôi được nuông chiều và đối xử như một nàng công chúa.

Tôi sẽ không kể câu chuyện này nếu như câu chuyện cũng bình thường và nhạt nhẽo như cuộc sống của tôi vậy. Hôm đó cũng chỉ là một ngày đi học bình thường.

Trời nhiều mây, xám hơn mọi khi, tôi đạp xe đến trường. Trường tôi là trường điểm nên trường khá đẹp, nhiều giáo viên giỏi.

Lớp của tôi có 30 học sinh, số trai gái gần như bằng nhau. Tôi cũng là dạng hòa đồng, ai cũng chơi được vì vậy nên tôi có nhiều bạn nhưng không đặc biệt thân với ai cả.

Sau khi cất xe vào bãi tôi lên lớp và ngồi vào chỗ của mình, bàn cuối cạnh cửa sổ, tôi đã xin ông thầy chủ nhiệm cho ngồi đây vì tôi không muốn bị chú ý.

Từ đằng xa tôi thấy con Pipi đến, Pipi tên thật là Rin nhưng ngoại hình nó béo, da cháy nắng nên tôi liên tưởng đến con lợn trong phim hoạt hình mà hồi bé tôi rất thích, con lợn đó có tên là Pipi nên tôi gọi nó như vậy đấy.

Nó rủ tôi xuống cantin ăn sáng vì bây giờ còn khá sớm, tôi đồng ý nhưng không may tôi để quên mất tiền ở nhà nên tôi hỏi vay tiền nó.

Nó bảo:

"Tao chỉ mang đủ ăn cho tao thôi thông cảm nhé. Mày vay đứa khác đi"- ánh mắt nó có phần né tránh

Đi ăn cùng cho nó vui mà tôi lại phải chạy đôn chạy đáo đi khắp nơi để vay tiền thế này đây.Nhưng đến cuối cùng thì tôi vẫn vay được. Tôi chạy ra chỗ Pipi và kéo nó đi mặc dù nó đang có ý định rủ người khác..

Chúng tôi xuống cantin, lúc này cantin khá đông người, tôi thấy nó gọi rất nhiều đồ ăn nên tôi hỏi nó:

"Sao không cho tao vay tiền, tao chỉ ăn một món trong số 100 món mày mua này thôi... Nghĩa là cực ít ấy, so với số đồ ăn này"

Nó bảo bây giờ nó hết sạch thật rồi, có vẻ khó chịu vì vừa bị tôi xúc phạm về vấn đề ngoại hình của nó. Tôi cũng thông cảm cho nó, Pipi mà đã ăn thì chắc người tiếp theo cũng chẳng còn gì để mua mà ăn.. Sau khi ăn sáng xong tôi đi rửa tay, khi quay lại tôi thấy nó đang lén lút mua thêm một cái bánh mì...

Tôi bỗng cảm thấy tức giận, máu nóng luân chuyển chạy dọc khắp cơ thể rồi dồn hết lên não. Tôi cảm  tức giận. Sao nó có thể nói dối tôi như vậy, dù chỉ là lời nói dối vớ vẩn nhưng nó coi tôi là cái gì vậy? Một đứa người dưng không xứng đáng để nó cho mượn tiền ăn sáng? Hay là sợ tôi không có tiền trả nó? Dù là gì đi nữa thì tôi cũng muốn đấm vào khuôn mặt phì nộn của nó lắm rồi..

Mặt mày thì tỏ ra trong sáng, vui vẻ còn bụng lang dạ sói. Các bạn có thể cảm thấy tôi bệnh hoạn vì việc cỏn con vậy mà cũng tức giận nhưng thứ tôi ghét nhất là sự dối trá, giả vờ mình là một người tốt.

Tôi đến trước mặt nó, nó có vẻ giật mình khi bị tôi bắt gặp "vụng trộm". Tôi tức giận đến mức không biết trời đất gì, dường như tôi không còn là tôi nữa, tôi bắt đầu rủa nó cha chết mẹ què, khi tôi đủ thời gian để bình tâm lại thì Pipi đã lăn lông lốc rồi, mọi người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt sững sờ nên tôi đoán trong lúc không tỉnh táo tôi đã đẩy nó...

Nhưng tại sao tôi chẳng nhớ chút nào vì sự việc này? Pipi đang nhìn tôi với ánh mắt căm thù, cứ như nó muốn đánh nhau với tôi vậy... Quả thật nó lao vào tôi, nó định lấy thịt đè người chắc?

Tôi cũng chẳng vừa đâu bố mẹ cho tôi học Karate từ bé để biết tự bảo vệ mình nên tôi dễ dàng né được cái cơ thể béo phì của Pipi dễ dàng.

Nhưng vấn đề là ngay sau đó tôi bị bất tỉnh...

Tôi tỉnh lại thấy mình đang nằm trong y tế của trường, theo như cái đồng hồ thì tôi đã ngất khoảng hai tiếng rồi. Điều kì lạ đó là vừa tỉnh dậy tôi cảm thấy thèm ăn thịt, như kiểu bản năng động vật của tôi trỗi dậy?

Thậm chí tôi muốn bóp chếy một con gì đó đang thở bằng chính tay của mình và nhìn nó chết dần? Tại sao vậy nhỉ, bình thường tôi là người rất yêu động vật mà?

Cứ như ý trời vậy, một chú chim sẻ bỗng từ đâu bay tới và đậu trên cửa sổ, tôi như con sư tử rình mồi, thận trọng rồi từng bước tiến tới con mồi rồi bất ngờ bắt được nó và ra bóp chặt nó trong tay. Con chim bị tôi ép với một lực rất mạnh, nó cố vùng vẫy,cố hết sức mổ vào tay tôi để tôi thả nó đi nhưng kết cục vẫn bị tôi bóp chết.

Và ruột gan nó bê bết trên tay tôi. Ban đầu thích thú với cái chết của nó nhưng hai ba giây sau tôi bị sốc cực độ, cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình, tôi nhìn lại nội tạng con chim mà cảm thấy có thứ gì đó sắp tràn ra khỏi cổ họng.

Tôi ném mạnh con chim ra ngoài cửa sổ và nôn thốc tháo ngoài cửa sổ, lên xác của con chim đó những gì ăn với Pi-chan sáng nay.

Cảm thấy không thể làm chủ bản thân mình nên tôi quyết định đi về nhà và khóa chặt cửa lại. May mà mẹ tôi không có nhà, chắc bà sang nhà bác Josh rồi.

Tôi vào phòng mình ngồi vào góc tường, bó đầu gối lại và suy nghĩ về những gì xảy ra ngày hôm nay. Tại sao tôi lại khát máu như vậy, sao lại hành động không suy nghĩ như vậy? Rốt cuộc là cái gì đã nhập vào tôi?

Cứ nghĩ lại là tôi lại cảm thấy buồn nôn. Mỗi lần nhắm mắt lại tôi lại tưởng tượng đến con chim nhỏ vô tội ấy và những gì tôi đã làm với nó. Cứ như đó không còn là tôi nữa vậy. Chẳng lẽ tôi lạ là người đa nhân cách như thiên hạ vẫn đồn thổi? Không thể nào, điều này chưa bao giờ xảy ra và cuộc sống của tôi bình thường như vậy sao có thể khiến tôi sinh ra nhân cách thứ hai.

Hay tôi bị ma nhập? Quá hư cấu! Điên đầu quá, hay là tôi bị điên? Các câu hỏi mà tôi đặt ra không ai có thể trả lời nổi. Chỉ có một điều mà ở thời điểm đó tôi vô cùng chắc chắn

Tôi không thể điều khiển bản thân theo ý mình...

Nhưng cũng có một điều mà tôi chưa biết lúc đó: nó sẽ ăn mòn tâm hồn tôi, đây chỉ là một sự việc không đáng kể...

Trong bóng tối có ai hai tia sáng tròn như hòn bi ve. Là một đôi mắt?  trong đôi mắt đó có hình ngôi sao? Tôi hoảng hốt kêu lên:

"Cái.. cá..cái gì vậy.."Theo bản năng cơ thể tôi tự động lùi lại phía sau

Bước ra từ bóng tối bằng đôi chân uyền chuyển của nó.. Là một con mèo đen sao? Bỗng nó caasrt tiếng nói với tôi:

"Thần chính là Taiga, Kagami Taiga. Đã đến lúc quay trở về với ngôi vị của ngài rồi thưa nữ hoàng, xin ngài đừng trốn tránh trách nhiệm của ngài nữa..."

Người ta nói mèo đen mang lại xui xẻo...

Darkside [Tôi không tốt]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ