From Taiga

89 13 4
                                    

P/s: chap này nhân vật tôi là Taiga nhé các bợn. Chap này chỉ là chap extra thôi nên ngắn. Chap sau sẽ có nhân vật mới đó hô hô. Bạn hay thù đây?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi chỉ là một tên hầu cận quèn. Chưa bao giờ tôi nghĩ sự tồn tại của mình là cần thiết. Từ khi sinh ra định mệnh của tôi là bảo vệ nữ vương tàn bạo tương lai.

Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, cô ấy vẫn còn nằm trong nôi. Nhìn vào sinh mệnh nhỏ bé, ngây thơ trong sáng đó tôi đã không thể tin được đây là thế hệ sau của độc ác. Tôi vẫn luôn nhớ hồi đó mẹ tôi đã thủ thỉ vào tai tôi căn dặn:

"Nhiệm vụ mày là bảo vệ công chúa suốt đời, tuyệt đối không được có tình cảm đặc biệt với ngài. Tình cảm sẽ làm con người ta trở nên yếu đuối, nó cám dỗ con người khỏi những mục tiêu quan trọng, làm mụ mị đầu óc.

Nếu tao phát hiện ra mày có tình ý với công chúa hay công chúa có tình ý gì với mày đi chăng nữa, tao sẽ xé xác mày thành từng mảnh rồi đem cho chính công chúa ăn. Đừng tưởng ngài ấy không thể ăn thịt người, đó sẽ là bữa tối của cô ấy mỗi ngày đấy"

Kể từ lúc đó trở đi tôi quan sát cô ấy lớn lên từng ngày,và càng ngày càng cô ấy càng xinh đẹp và tàn nhẫn hơn.

Cô ấy chưa bao giờ cần sự giúp đỡ hay thương hại của bất kì ai. Có những lúc cô ấy vấp ngã, chảy máu, chấn thương nhẹ, tôi đã định chạy ra đỡ cô dậy và chữa cho cô bằng phép thuật, nhưng cô đã bật dậy rất nhanh.

Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là cô tự có thể chữa trị cho chính mình bằng phép thuật, thứ mà cô chưa được học.

Càng ngày phép thuật của cô ấy càng mạnh, nó bộc lộ rất rõ. Tôi từ người bảo vệ thành kẻ thế thân. Mạng sống của tôi chả là gì cả. Thậm chí nếu tôi chết ngay bây giờ thì sẽ chẳng ai quan tâm. Còn cô ấy, cô ấy là tất cả.

Năm cô ấy sáu tuổi là lần đầu tiên cô ấy giết một thứ gì đó. Đó là con ngựa bay mà bố mẹ tặng cô từ hồi bé, nó lớn lên cùng cô ấy và nó như người bạn thân nhất của cô ấy vậy.

Khi nó chết, ban đầu cô đã khóc và vô cùng hoảng loạn nhưng rồi cô cảm thấy thích thú về điều đó. Cô tự tay rạch bụng nó ra và moi nội tạng nó ra để xem, nghịch và nét mặt đầy thích thú.

Chiếc váy trắng muốt của cô ấy nhuốm dần màu đỏ của máu...

Kể từ ngày hôm đó trở đi, cô ấy dần thay đổi. Năm cô ấy 13 tuổi bố mẹ cô ấy đã đăng quang cô ấy trở thành nữ hoàng, trao lại Black K cho cô ấy và sang thế giới khác thống trị.

Năm cô ấy 18 tuổi người dân gọi đó là năm chết chóc. Cô ấy không kiềm chế được thú tính và giết hết hầu cận trong cung điện. Nhìn quanh cung điện kể cả các kẽ hở, ngóc ngách của lâu đài đều có máu hay mảng thịt của một ai đấy.

Đến năm cô ấy 20 tuổi cô ấy quyết định tạo ra thế giới mới để thỏa mãn nỗi buồn chán của bản thân và ra lệnh không ai được tìm theo cô ấy cho đến khi bản năng của cô ấy trở lại. Tôi đương nhiên là không tuân theo mệnh lệnh đó vì tôi chỉ có một nhiệm vụ đó là bảo vệ cô ấy mãi mãi...

Rồi cô ấy như tái sinh một lần nữa, lớn lên từ một đứa bé, đứa bé mà tôi đã từng gặp cách đây rất lâu. Tôi một lần nữa quan sát sự trưởng thành của cô ấy.

Cô bé lớn lên là một người rất lương thiện và được nhiều người yêu quí. Mọi thứ đều bình thường cho đến ngày mà nhân cách kia tìm lại con người mà nó thuộc về. Đã đến lúc tôi lộ diện rồi...

Tôi luôn dõi theo bóng hình của cô ấy và cảm thấy có điều gì đó cô đơn ở con người đó. Nhưng có một điều tôi mà mất một thời gian rất lâu mới nhận ra:

Tôi đã yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên...

Darkside [Tôi không tốt]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ