Trái tim tôi

115 11 0
                                    

"Mà này Taiga, trước đây tôi có quen anh không?"

Con mèo im lặng một hồi, tôi không thể nhìn được biểu hiện của một con mèo đặc biệt là mèo đen nên tôi không thể hiểu anh ta đang nghĩ gì

" Có thể nói như vậy..."

"Vậy sao? Như thế nào vậy?" tôi cũng đoán trước được điều này.M
Neko(đây là Taiga lúc ở dạng mèo nhé) nhắm mắt hồi tưởng lại quá khứ:

"Từ khi cả hai ta còn nhỏ tôi đã luôn thhmoeo sau nữ hoàng vì định mệnh của tôi là bảo vệ người. Mối quan hệ giữa gia tộc ngài và gia tộc tôi luôn là mối quan hệ chủ-tớ, tổ tiên của ngài đã cứu gia đình tôi khỏi chợ buôn nô lệ, nhưng đó không phải lòng tốt, lúc đó gia tộc ngài cần thêm lòng trung thành và sự hầu cận.

Tuy vậy gia tộc hai ta đã có hiệp ước máu rằng gia tộc tôi sẽ luôn phục vụ gia tộc ngài từ thế hệ này sang thế hệ khác. Từ khi hai ta sinh ra, định mệnh của tôi là theo dõi và bảo vệ ngài. Có thể nói ngài còn quan trọng hơn mạng sống của tôi, điều này không chỉ là áp lực gia tộc mà còn là còn là cảm nhận của chính tôi.

Ngài chưa bao giờ quay lại nhìn tôi, chưa từng biết tới sự hiện diện của tôi bởi vì cái nhìn của ngài hướng phía trước, đó là ánh mắt của kẻ lãnh đạo...

Cho nên cũng không thể nào nói là chúng ta quen biết nhau nhưng tôi biết tất cả về ngài. Càng ngày sức mạnh trong dòng máu của ngài càng trỗi và vượt qua tôi, một kẻ bề tôi thấp kém, rất nhiều. Tôi chỉ đi sau ngài để trở thành kẻ thế thân, chết thay ngài nếu ngài gặp nguy hiểm.

Nếu ngài gặp mệnh hệ gì tôi sẽ chết không toàn thây do lời nguyền mà gia tộc ngài yếm lên gia tộc tôi" nó mở mắt ra, nhìn tôi bằng ánh mắt mà tôi không hiểu được.

"Vậy sao? tôi của quá khứ có vẻ là một con người rất có tài, chỉ có một điều, người đó quá độc ác và nhẫn tâm. Tuy tôi không rõ quá khứ của anh như thế nào nhưng đừng hạ thấp bản thân như vậy.

Còn lời nguyền, khi có sức mạnh trở lại tôi sẽ tìm cách giúp anh.Còn về tôi, tôi không muốn trở thành hay trở lại thành người như trước kia.

Ở thế giới này tuy không được hoàn hảo và xa hoa nhưng tôi thích nó. Được sống trong sự yêu thương của bố mẹ và tình bạn tuổi học trò, mặc dù tôi không nói với ai, nhưng tôi biết là nó rất quan trọng.

Dù biết một ngày nào đó những thứ đó sẽ biến mất nhưng tôi lại không nghĩ là theo cách này... Chẳng lẽ... Thật sự là tôi phải quay lại sao"

Không hiểu tại sao tôi lại nói những lời này với Neko nhưng có lẽ tôi cần phải giải tỏa những cảm xúc này ra, trước giờ tôi chưa từng nói với ai và cũng chưa ai từng hỏi từng hỏi tôi nên các thứ tình cảm này tôi chỉ có thể dồn nén nó lại trong lòng. Được nói ra tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm...

Dù không thể đoán được cảm xúc của nó nhưng tôi có thể nhìn ra sự thương cảm và khó xử trong mắt Neko. Nó nói:

"Nếu như ngài ở lại thì đến lúc nào đó ngài sẽ không thể kiềm chế được nữa mà giết tất cả những người mà ngài yêu thương. Và có lẽ nhân cách hiện giờ của ngài sẽ biến mất, vì vậy ngài nên đi trước khi nhân cách kia hoàn toàn trở lại.

Nếu ngài đi, thế giới này vẫn sẽ tồn tại song song với thế giới của chúng ta nhưng nó sẽ quên đi sự tồn tại của ngài, thậm chí kể cả những người ngài đang gọi là cha mẹ cũng sẽ quên đi, ngài cũng vậy.

Tuy thế giới này được tạo nên từ trí tưởng tượng của ngài nhưng nó hoàn toàn có thật, song cũng chỉ là một kịch bản dựng sẵn cho ngài được thỏa mãn ý nguyện. Quyết định tất cả chỉ có thể là ngài.

Ngài hãy suy nghĩ đến hết tuần này. Còn về lời nguyền, nó không có cách hóa giải..."

Hờ hờ. Nếu như phải chọn thì tất nhiên tôi sẽ chọn rời đi rồi. Tôi không thể ích kỉ đến mức giết tất cả mọi người ở thế giới này chỉ vì tôi yêu họ?

Mà cũng thật khó tin khi tôi đã ban mạng sống cho tất cả mọi người trong cuộc sống này, tôi thật sự mạnh như vậy sao?

Cũng thật đáng buồn khi phải nhìn Neko mãi mãi sống trong lời nguyền. Tôi cảm giác như mình phải chịu trách nhiệm cho việc này vậy. Tôi sẽ đối xử với anh ta tốt hơn?

"Có khả năng nào tôi có thể bị giết không, nhất là khi với nhiều quyền năng như vậy?" có lẽ đây không phải là một câu hỏi lạ...

"Tuổi đời của ngài là bất tử nhưng không phải là không có cách giết"- anh ta ngập ngừng một chút

"Nếu có 100 trái tim thuần trong sáng và tốt bụng để nấu thuốc độc cùng với các loại nguyên liệu khó tìm như sừng của kì lân, một cành cỏ 4 lá bên cạnh từ hũ kho báu chân cầu vồng, một ngôi sao băng phát sáng và 20 năm không ngừng khuấy thuốc thì mới có thể. Và khả năng đó là 0,0000000000000000000001% khả thi... Đó là cách duy nhất để giết một kẻ xấu xa như ngài"

"Nhưng trái tim tôi bây giờ có xấu xa như ngày xưa không?"- tôi thầm nghĩ chả lẽ tôi bây giờ chỉ là sự giả tạo?

"Trái tim ngài hiện không giống như vậy, hoàn toàn có thể bị giết. Nhưng đó là lí do tôi ở đây để bảo vệ ngài cho đến khi trái tim kia trở về"- nó nói chắc nịch

Tôi thở dài. Cái thở dài đó chứa đựng nhiều nỗi niềm.

"Thôi được rồi, hôm nay như vậy thôi, chúng ta xuống nhà đi, tôi mệt rồi..."

Quả là một ngày dài không thể tưởng tượng, giờ tôi chả muốn làm hay nghe một thứ gì nữa. Hi vọng thời gian trôi chậm lại một chút...

Hi vọng tôi sẽ không làm gì để bản thân phải hối hận...

Darkside [Tôi không tốt]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ