Quê nhà

36 8 0
                                    

"Mà này Kaito, nếu như anh không nhớ gì cả vậy thì tại sao lúc sáng anh lại gọi cái tên Lily?"- tôi hỏi tò mò

"Lily?...Li...Ly?"- anh ta nói ngắt quãng.

Khuôn mặt Kaito bỗng trở nên thất thần, rồi anh ta nhăn lại, ôm lấy đầu.

"Đầu tôi đau quá!"-anh ta trông thật khổ sở, tôi nhìn cũng thấy thương.

"A, tôi xin lỗi!Anh cứ từ từ chưa cần phải nhớ lại đâu! Chúng ta còn nhiều thời gian mà?"

"Ừm, cám ơn cô.*anh ta im lặng suy nghĩ một hồi* Tôi nghĩ là tôi cần tìm người đó, cái người tên là Lily đó. Có lẽ cô ấy biết tôi thật sự là ai. Khi tìm lại được bản thân tôi xin hứa sẽ báo đáp cô thật đầy đủ!"- anh ta bỗng gập mình cúi người xuống.

"Được rồi mà. Anh nghỉ ngơi mấy hôm nữa rồi chúng ta sẽ tìm cho anh một công việc nhé, tôi không nuôi người rỗi hơi đâu"- tôi cười đùa.

Anh ta cũng cười lại.

Mấy ngày sau đó, tôi xin được cho anh ta một công việc ở một quán cafe. Thấy bảo anh ta được việc lắm, với lại ngoại hình đẹp trai nên khách nữ cứ kéo đến nườm nượp, bán hàng chạy lắm.

Lúc ở nhà cùng với nhau thì nhiều lúc cũng khá ngại ngùng vì một nam một nữ mà, lại còn vừa mới quen biết nữa. Nhiều lúc tôi còn nghi anh ta đang giả vờ mất trí nhớ để lợi dụng tôi nên rất đề phòng nhưng cũng chẳng có gì xảy ra cả...

Ngoài lúc sinh hoạt bình thường ra thì lúc ngủ tôi chia phòng ngủ của mình làm hai, ngăn cách bởi cái rèm tự làm...

"Anh mà qua đây, tôi sẽ giết anh và vứt xác ra bãi rác"- tôi đe dọa.

Anh ta phì cười:

"Ha ha, tôi sẽ không làm gì ân nhân của mình đâu"

Nhưng điều bất ngờ là tôi lại là người thường xuyên vượt rào sang...

Vào ban đêm anh ta cứ hay gặp ác mộng mộng. Anh ta cứ vô thức lẩm bẩm những điều gì đó, mồ hôi thì cứ túa ra, nét mặt thì hoản loạn. Tôi cũng thấy lo lắm nhưng cũng chẳng biết làm thế nào nữa...

Tôi chắc hẳn đó là kí ức cũ của anh ta , các mảnh kí ức đang kích thích não anh để quay lại, nhưng mỗi lần anh ta bật dậy thì đều ôm đầu đau đớn.

"Anh nhìn thấy gì à?"-tôi lo lắng hỏi

"Tôi... Tôi không nhớ"- anh ta sốt sắng

Điều gì đó anh ta mơ thấy chắc hẳn là một điều gì đó rất quan trọng.

Cơn ác mộng cứ diễn ra triền miên như vậy...
~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~

Khoảng hai tuần sau đó, tôi được nghỉ học 3 ngày nên bố mẹ gọi về quê. Cũng không thể để Kaito ở lại một mình nên tôi làm đơn nghỉ phép cho anh ta và đưa anh ta đi cùng với tôi.

Cá chắc là sẽ có hoàng loạt nữ nhi vỡ mộng đây, anh bán cafe đẹp trai của lòng họ biến đi ba ngày cơ mà.

Chuyến đi này coi như nghỉ hè cũng được. Quê nhà tôi là vùng biển nổi tiếng đó! Biển xanh cát mịn, hết sảy!

Mùi nồng mặn của biển mang lại một cảm giác thật dễ chịu...

Vì không thể vác Kaito về nhà và giới thiệu với bố mẹ:

Darkside [Tôi không tốt]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ