Sự sụp đổ

61 9 9
                                    

Cũng đã một tuần trôi qua rồi. Người ấy, không quay lại...

Sau khi gặp lại người có tên Lily, Kaito đã đuổi theo cô ấy, giờ đây tôi vẫn chưa nghe tin gì về hai người đó.

Lúc còn ở bãi biển, cô gái đó đã bỏ chạy ngay sau khi thấy chúng tôi.

Lập tức, như thể quên đi mất sự hiện diện của tôi, Kaito đã đuổi theo. Chạy một đoạn khá xa rồi nhưng khi sực nhớ ra, anh ta dừng lại quay về phía tôi, cúi gập người, nói những lời cảm tạ:

"Xin lỗi và cảm ơn cô rất nhiều, Uzumi Shina."-nói rồi lại đi mất.

Tôi nhìn theo dáng lưng ấy, khuất dần...

Có lẽ anh ấy đã biết sẽ có một ngày sẽ rời xa tôi. Đó là kế hoạch đã được vạch sẵn chỉ chờ thờ cơ của nó...

Sau ngày hôm đó tôi đã trở lại thành phố. Nhưng...nhìn về phía nào đi chăng nữa tôi vẫn thấy hình bóng của anh vương vấn... Cứ như tôi vẫn luôn để dành một chỗ của anh bên cạnh tôi.

Nếu như anh không quay lại, tôi sẽ phải quay trở lại với cuộc sống của riêng mình, như lúc anh chưa xuất hiện.

Thật kì lạ làm sao, vì bỗng dưng, tôi không thể nhớ cuộc sống đó như thế nào... Cuộc sống đó đã từng diễn ra như thế nào? Tôi đã làm gì khi không có anh?

Tôi có thể cảm nhận được sự trống rỗng trên từng tế bào...

~~~~~~~~~~~~~~

"Thế này là thế nào? Giải thích đi Shina!"- vị giáo sư tức giận nhìn tôi...

Đáp lại câu hỏi của thầy chỉ là sự im lặng của tôi.

Tập đáp án cho kì thi quan trọng sắp tới bị đánh cắp, sau khi khám soát tất cả học sinh thì nó tìm thấy trong cặp tôi. Ngôi trường mà tôi theo học là một ngôi trường danh giá nên có thể nói đây là hành vi cực kì đáng xấu hổ và nhục nhã.

Tất nhiên, tôi không phải là người làm điều đó. Tôi chắc đến 99,99% là do những người ngứa mắt tôi.

Tôi chỉ là một cô gái quê mùa, thành thích học tập lại luôn đứng nhất, với những con người sành sỏi sang chảnh không bao giờ cố gắng như họ, tôi là nột cái gai trong mắt.

Vì tôi không có bằng chứng ngoại phạm nên tôi bất lực nghe tin mình bị đình chỉ học. Trong thời gian tôi đình chỉ học, nhà trường sẽ quyết định xem có đuổi học tôi không.

Đối với tôi, đây chính là sự sụp đổ hoàn toàn.

Thất thần lết về nhà thì trời đổ mưa... Đúng là người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Những hạt mưa cứ tí tách rơi. Nhưng mưa thì cũng không thể gột được cảm giác này...

Đi thật nhanh để về nhà.

Tôi nằm vật ra. Đặt tay lên trán và nhìn lên trần nhà vô thức.

Có rất nhiều cảm xúc đang len lỏi trong tôi lúc này.

Đây là lần đầu tiên tôi biết đến tình yêu, phải, là yêu. Một thứ tình yêu chóng đến và cũng chóng tàn. Khi một trái tim tan vỡ, nó không vỡ đều mà vỡ thành vụn thành từng mảnh. Đau đớn từ tâm hồn lên đến thể xác.

Nhưng thật ra thứ tình yêu này chẳng hề trọn vẹn, nó gần như là đủ, nhưng không có sự đáp lại khiến nó trở nên ngu ngốc. Gần như thì không bao giờ là đủ.

Nếu như anh không gặp lại cô ấy, giá như chúng ta vẫn còn bên nhau hay là giá như ta chưa từng gặp nhau?

Nếu như thế giới này có thể thay đổi sau một đêm thì tôi ước không có thứ gì gọi là lời tạm biệt. Anh sẽ vẫn ở đây và tôi có cơ hội mà chúngtôi xứng đáng phải có.

Nhưng giá như cũng không bao giờ là đủ.

Tình cảm này đối với anh ngay từ đầu đã là sai trái. Những lúc tưởng như có thể chạm tới tim anh rồi nhưng hóa ra chỉ như một ngôi sao băng vội sáng rồi vụt tắt.

Và rồi xen lẫn trong cảm giác tan nát là cảm giác thất bại.

Tôi luôn phấn đấu học tốt để những cơ hội mà bố mẹ trao cho tôi không phải là sai lầm.

Nhưng tôi đã sai lầm khi nghĩ mình có thể đơn giản làm những điều mình mong muốn chỉ cần mình cố gắng. Một đứa con gái nhà quê ngây thơ như tôi đòi thoát ra khỏi vùng quê nhỏ bé nhưng thế giới thực lại tàn nhẫn như vậy.

Nước mắt tôi đã chảy ướt gối, chúng tuôn ra không ngừng. Hai vai tôi cứ rung lên từng đợt.

Tôi nghĩ về cái cuộc đời này, tôi tồn tại để làm gì? Sự khắc nghiệt đã mở rộng tầm mắt của tôi nhưng tôi không đủ mạnh mẽ để chống trả lại nó... Nếu như tôi chết đi thì sự đâu khổ sẽ kết thúc?

Điện thoại tôi bỗng đổ chuông... Số lạ...

Tôi cố gắng kiềm lại tiếng giọng nghẹn ngào của mình, cố gắng bình tĩnh lại...

-Alo?

-Shina à?- một âm giọng trầm quen thuộc vang lên...

-Kai.. Kaito..?

-Giọng cô làm sao vậy? Có chuyện gì à?

Nghe xong những gì tôi kìm nén từ nãy đến giờ lại tràn ra, không thể níu kéo. Tôi òa khóc trên điện thoại.

Ban đầu Kaito có đôi chút bối rối khi tôi khóc nhưng rồi anh đã bình tĩnh lại và ôn tồn nói:

-Vì tôi không ở đó nên tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng hãy nghe tôi này.
Hãy dừng bất cứ những gì cô đang làm lại.
Hãy một hơi thật sâu
Hãy bĩnh tĩnh lại nào
Cô sẽ ổn thôi
Tôi hứa
Luôn có những người quan tâm đến cô
Trong đó có tôi
Ở đời luôn có những giây phút khó khăn nhưng vẫn sẽ có những người quan tâm ủng hộ cô
Đừng BAO GIỜ cảm thấy như bản thân xứng đáng mọi điều tồi tệ nhất
Đừng làm những điều dại dột tổn hại đến bản thân
Không phải hôm nay, không phải ngày mai, không phải tương lai
Đừng làm vậy vì vẫn luôn còn những người quan tâm đến cô mà
Đừng làm vậy vì trong cô còn nhiều điều quí giá hơn là nỗi đau này
Nhé?

Nước mắt tôi cứ thế tuôn ra. Anh ấy đã nói những điều mà tôi muốn nghe nhất. Nhưng điều đó lại mang đến cho tôi một cảm giác rất khó tả. Nó làm rối loạn tâm hồn tôi.

-Tôi phải đi rồi. Xin lỗi vì không thể ở bên cô lúc này. Hi vọng chúng ta có thể gặp lại một ngày nào đó...

Nói rồi anh cúp máy ngay lập tức không để tôi nói thêm điều gì.
~~~~~~~~~~~
Sau đó họ không bao giờ gặp lại...
~~~~~~~~~~~
Từ đây nhân vật Shina sẽ không xuất hiện nữa :< một cái kết dở dang về cuộc đời của cô nhưng với au đây là một cái kết không tốt cũng không xấu. Những gì xảy ra với cô trong tương lai các bạn hãy tự quyết định.
Từ chap sau chúng ta sẽ trở lại với các nv chính.
Xin lỗi vì ra chap lâu vì mình bị mất bản thảo nên phải viết lại :<

Darkside [Tôi không tốt]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ