Cô gái tên là Shina

49 9 0
                                    

Tôi là Shina, Uzumi Shina. Tôi vốn sống ở quê nhưng khi tôi lên đại học thì gia đình trở nên khá khẩm hơn nên cho tôi lên thành phố ăn học.

Cuộc sống ở Tokyo cũng khá là thuận tiện, mặc dù tôi chưa quen với nó lắm. Tôi thuê được một căn hộ nhỏ ở gần trường đại học, thật tốt cho với việc đi lại. Đó là một căn hộ tốt, tuy nhỏ nhưng cũng đầy đủ tiện nghi.

Dù gia đình tôi cho tôi lên thành phố học nhưng không muốn tôi trở ăn chơi sa đọa theo thói xấu của dân thành phố mà họ nghe được từ đầu đó nên họ chỉ trả tiền học và tiền phòng cho tôi, ngoài ra không còn phí chi tiêu gì khác.

Vì vậy nên ngoài thời gian đi học tôi làm một vài công việc làm thêm để kiếm tiền tiêu vặt. Ai cần tôi làm gì là tôi làm thôi, miễn là không có gì bậy bạ, nguy hiểm là ô kê tất?

Hôm đó tôi đang dắt chó của bà Kyube đi dạo thì tôi nghe thấy một vài tiếng động lạ trong góc công viên. Trí tò mò đã khiến tôi tiến lại gần xem sao.

Ôi trời!Có một người! Một ai đó đang bị thương đang nằm ở đằng kia!

Tôi chạy đến, lật người anh ta lại, có gì đó đâm xuyên qua bụng anh ta. Anh ta đang tái dần đi vì mất máu.

Tôi chạm rãi rút cái vật đó ra khỏi bụng anh ta. Anh ta có vẻ đau đớn, một vài tiếng kêu suýt bật ra khỏi cổ họng.

Cái vật đó khá là dài, nó hẳn đã đâm rất sâu. Sau khi rút được nó ra, một vật kì lạ, một cái thanh nạm đá đỏ, cướp ai lại đâm người bằng thứ đắt tiền này? Đây là một cách đánh dấu nạn nhân à??

Xem xét vét thương rồi tôi lấy áo khoác ra buộc vết thương cho anh ta. Tạm thời, nó sẽ ngăn máu chảy ra.

Tôi rút điện thoại ra và gọi cho xe cứu thương. Có một bệnh viện khá gần đây!

Trong lúc chờ xe cứu thương tôi lục thử xem anh ta có giấy tờ tùy thân ở trong người không. Chẳng có gì cả. Thậm chí anh ta còn không có ví. Hay là anh ta bị lấy mất rồi?

Trời đất quỉ thần ơi! Bây giờ tôi mới để ý! Anh ta đẹp trai quá đi mất! Chắc là diễn viên hay ca sĩ quá! Con nhà quê như tôi thì có để ý cái gì đâu mà biết!

Mà bây giờ đâu phải là lúc để quan tâm đến việc này?!

A! Xe cứu thương đến rồi!

Tôi chạy ra vẫy họ vào. Họ khiêng anh ta lên xe cứu thương rồi đi mất. Tôi không thể đi theo được, còn con cún nữa.

Sau khi trả nó về với chủ nhân tôi ra bệnh viện kiểm tra xem sao.

"Cho tôi hỏi bệnh nhân hồi chiều bị thương ở bụng được chuyển vào đây, giờ đâu rồi ạ?"

"Anh ấy vừa phẫu thuật xong, hiện đang nghỉ ngơi ở tầng hai. Cô hãy điền tên vào đây rồi có thể lên thăm bệnh nhân"- cô y tá nói.

Điền tên xong tôi bước lên lầu hai

Tôi bước vào phòng. Anh ta vẫn đang nằm đó, mặt trắng bệch, có lẽ anh ta đã mất không ít máu. Không hiểu sao lại bị dây dưa với kẻ đâm thuê chém mướn, anh ta thật tôi nghiệp...

Dù chỉ là một người lạ mà tại sao tôi lại phải lo lắng cho anh ta nhỉ? Có lẽ lo chuyện bao đồng mất rồi. Dù gì anh ta cũng là người trưởng thành, khi tỉnh dậy anh ta có thể tự lo cho bản thân mà.

Về thôi.

Tôi vừa quay đi thì bàn tay của anh ta bỗng nắm chặt lấy tay tôi,tôi không rút ra được.

"Lily..."- một tông giọng trầm ấm khẽ run lên

"Tôi không phải Lily..."-tôi nói

Nhưng có vẻ anh ta chỉ lấy lại ý thức chứ chưa tỉnh dậy. Trời ơi anh ta nắm tay chặt quá, tôi không thể bỏ ra được, anh ta tỉnh dậy mất...

Tôi đành kéo cái ghế và ngồi xuống bên cạnh giường anh ta. Tôi quan sát người ấy ngủ.

Tại sao tôi không thể rời đi? Trễ giờ làm thêm rồi...?

Tại sao..?
~~~~~~~~~~~~~~~

*sáng hôm sau*

Tôi từ từ mở mắt...

Các bạn biết không, khi tỉnh dậy chúng ta ở trong trạng thái mơ màng trong mấy giây, đầu óc trống rỗng sau đó tất cả các kí ức của ngày hôm qua lại ùa về?

Nhận ra mình vẫn đang ở bệnh viện, đêm qua tôi ngủ quên mất. Quay lại nhìn tên bệnh nhân vẫn đang ngủ, tay chúng tôi vẫn đan lấy nhau. Khó xử thật, may mà anh ta chưa tỉnh lại. Tôi muốn im lặng chuồn khỏi đây trước khi anh ta tỉnh dậy.

Như cảm nhận được cử động của tôi anh ta cũng phản ứng lại:

"Lily?"- anh ta lại nói cái tên đó. Chắc hẳn là bạn gái anh ta?

"À ừm, xin lỗi, tôi không phải là Lily. Anh làm ơn buông tay ra được không?"

"Cô là ai vậy? Khoan đã... tôi là ai?"-anh ta tròn mắt nhìn tôi.

Không, không, không, không!! Đừng bảo anh ta bị mất trí nhớ nhé! Tôi tưởng cái này chỉ có trong phim thôi chứ?

"Anh không nhớ gì sao? Anh đã bị thương nên tôi giúp đưa anh vào bệnh viện."

"Không được, tôi không biết gì cả! Cô không được đi! Hãy giúp tôi... Tôi là ai?!"- anh ta vẫn không chịu buông tay ra.

Ôi trời, rước họa vào thân đây mà. Cái tội hám trai ngu xuẩn...

"Thôi được, tôi sẽ giúp anh..."- ặc

"Thật vậy sao? Cám ơn cô rất nhiều, cô là người tốt..."

"Được rồi, tôi không thể thấy chết mà không cứu. Trước mắt, nếu anh khỏe lại rồi thì chúng ta hãy xuất viện đã."

Tuyệt, thân tôi còn chưa lo xong và giờ thì phải chăm sóc cho một tên con trai to cao, khỏe khoắn. Không hiểu bản thân nghĩ gì...

Sau khi xuất viện xong, chúng tôi đi bộ về nhà tôi. Híc không biết ở cùng một tên con trai có ổn không đây...

"Cô vẫn chưa cho tôi biết tên?"- anh ta chợt lên tiếng.

"A, xin lỗi, tôi tên là Shina, Uzumi Shina..."- chết mất, sao tôi có thể dẫn một người về nhà khi thậm chí còn chưa nói tên cho anh ta...

"Vậy, Shina à, tên của tôi là gì bây giờ?"- anh ta nhìn tôi chờ đợi.

"Vì anh không nhớ tên nên hãy lấy họ của tôi nhé. Ưm.. Còn tên thì... Kaito được không? Uzumi Kaito? Tầm 22 tuổi?"

"Được! Vậy từ này nhờ cô giúp đỡ Shina-san!"- anh ta cười vui vẻ nhìn tôi.

Chết tiệt cái tên đẹp trai này! Thật là biết đốn tim con gái nhà người ta mà...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Độ này readers đi đâu hết rồi TTvTT, au tủi thân quá à TTvTT
Mới biến mất một thời gian thôi TTvTT
Cố lên nào, truyện sắp cán 1k view rồi <3

Darkside [Tôi không tốt]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ