04

761 69 0
                                    

Jihoon bắt gặp Doyoung ngồi một mình trong giờ ăn trưa ngoài giờ cao điểm vài ngày sau đó, một điều khá hiếm khi cậu bé thường được bao quanh bởi những người bạn học của mình.

"Xin chào. Doyoung, phải không? Em có rảnh không?"

Doyoung nhỏ tuổi hơn Jihoon nhưng khi cậu ấy nhìn Jihoon với một ánh mắt thấu hiểu, Jihoon cảm thấy giống như một đứa trẻ đang xin phép phụ hyunh của mình điều gì đó.

"Tất nhiên rồi, tiền bối Jihoon. Mời ngồi, em rảnh cả chiều cơ."

Jihoon kéo chiếc ghế đối diện Doyoung và ngồi xuống, hơi bồn chồn khi người kia nhìn anh đầy mong đợi.

Anh thực sự không biết làm thế nào để bắt đầu, vì vậy sự im lặng khó xử kéo dài một vài giây khá lâu trước khi Doyoung thương hại anh và chủ động mở lời trước.

"Nếu anh muốn biết, thì Hyunsuk hyung vẫn độc thân."

Jihoon thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn còn một việc lởn vởn trong tâm trí anh.

"Em có biết... uhm - anh ấy có hẹn hò với một Alpha khác không?" Có một chút bất an trong giọng nói của Jihoon và anh biết Doyoung nhận ra điều đó vì ánh mắt cậu ấy sáng lên đầy thấu hiểu.

"Em nghĩ.... Nhiều người mong đợi Hyunsuk hyung phải như này như kia và có sẵn chuẩn mực cho gu người yêu của anh ấy luôn. Nhưng một điều mà em chắc chắn về anh ấy là Hyunsuk hyung không hề thích những định kiến đó một chút nào."

Jihoon đã không mong đợi một câu trả lời khó hiểu như vậy, anh bối rối hỏi lại. "Vậy là có đúng không?"

Doyoung lần này bật cười, phá tan không khí căng thẳng một cách hiệu quả. "Vâng, tiền bối. Hyunsuk hyung trông có vẻ đáng sợ nhưng anh ấy thực sự rất nhảy cảm. Đừng nói cho ai biết là em đã nói với anh điều này, nhưng Hyunsuk hyung rất thích được chăm sóc, chiều chuộng, tất cả những điều sến sẩm nữa."

Nụ cười nở rộ trên khuôn mặt Jihoon. Doyoung cũng mỉm cười đáp lại và Jihoon lập tức nghiêm túc nói.

"Cảm ơn em rất nhiều vì lời khuyên Doyoung." Jihoon chân thành nói và Doyoung gật đầu.

"Em chỉ muốn Hyunsuk hyung được hạnh phúc. Anh ấy xứng đáng được yêu thương."

.
.

Có tiếng gõ cửa phòng thu của Hyunsuk khiến anh thoát khỏi đống phổ âm trên màn hình, vươn vai và loạng choạng ra mở cửa. Khi làm nhạc, Hyunsuk thường khoá cửa để không ai bất ngờ đi vào giữa lúc anh đang tập trung cao độ. Dù sao Hyunsuk cũng sắp hoàn thành bản nhạc rồi, nên anh sẽ có thời gian tiếp vị khách đang chờ bên ngoài.

Hyunsuk nghĩ bên ngoài sẽ là một trong những đứa bạn của mình hay tới làm phiền anh hoặc vài đàn em tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng điều anh chắc chắn không ngờ tới là Jihoon với một bó hoa trong tay.

"Ờm...." Hyunsuk đờ đẫn cất tiếng, không biết phải phản ứng thế nào.

"Nhớ lúc em bảo sẽ gửi hoa cho người đã sáng tác bản nhạc trong phòng tập không? Hoa cúc yêu thích của anh." Jihoon mỉm cười và đưa chúng cho Hyunsuk.

Tay Hyunsuk hơi run khi nhận bó hoa, chớp mắt, nhìn xuống bó hoa màu tím. Môi anh mím lại khiến cho nụ cười toả nắng của Jihoon biến mất, thay vào đó là một biểu cảm lo lắng.

HoonSuk | for as long as you'll have meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ