06

1K 80 0
                                    

Bốn năm sau

Một tiếng chuông báo thức chói tai vang lên khắp ngôi nhà và Hyunsuk ngay lập tức tỉnh lại, nhưng người đàn ông bên cạnh anh vẫn còn say ngủ.

Đưa tay qua để tắt báo thức, anh ngáp và vươn vai, đánh thức những thớ cơ sau một đêm say giấc.

"Em yêu." Anh nhẹ nhàng lay Jihoon vẫn đang ngủ say, không có phản hồi.

"Em yêu, thức dậy đi, chúng ta phải đi làm." Anh nói lớn, cố nén cái ngáp đang cố gắng thoát ra.

Trước sự nghiêm túc trong giọng điệu của Hyunsuk, Jihoon vặn vẹo và rên rỉ lớn đến mức Hyunsuk nghĩ rằng nó có thể sánh ngang với đồng hồ báo thức.

"Anh đã nói với em là không thức đêm xem bóng đá với anh mà, hm?" Hyunsuk vuốt ve mái tóc của Jihoon một cách âu yếm, cười khi người kia nắm lấy nó và rải những nụ hôn vào các đốt ngón tay của anh ấy.

"Mmm, em muốn dành thời gian với anh." Những lời nói của Jihoon bị bóp nghẹt khi cậu ấy gục đầu xuống dưới gối, nhưng Hyunsuk nghe thấy nó và tim anh đập loạn nhịp. Kể cả sau ngần ấy năm, Jihoon vẫn khiến anh đỏ mặt như thể họ vẫn còn là sinh viên đại học.

"Nếu em dậy ngay bây giờ, anh sẽ tặng em thêm nụ hôn sau bữa sáng." Hyunsuk cười khúc khích khi Jihoon bật dậy một cách nhanh chóng và phóng ra khỏi giường, suýt chút nữa thì vấp phải chăn và chạy nhanh vào phòng tắm.

Sau khi thay quần áo, ăn ngũ cốc từ đôi bát cặp của họ (và Jihoon cướp thêm những nụ hôn mà anh đã hứa), họ lên xe và đi làm.

Thật thú vị là cả hai đều đầu quân cho YG sau khi tốt nghiệp, Hyunsuk là nhà sản xuất và Jihoon là biên đạo. Jihoon không có ý định làm việc ở đây, thực ra Jihoon muốn hợp tác với bạn mình ở studio riêng, nhưng khi YG đưa ra lời đề nghị, anh ấy quyết định nhận lấy lời mời. Anh muốn mở studio của riêng mình vào một ngày nào đó, và làm việc tại đây chắc chắn sẽ mang tới tài chính và những kinh nghiệm tuyệt vời.

Họ cũng không thể phàn nàn về sự tiện lợi của việc lái xe đến cùng một nơi làm việc vào mỗi buổi sáng. Có thể thức dậy cùng một lúc, chuẩn bị sẵn sàng và rời đi cùng nhau là điều mà cả hai đều mong đợi và Hyunsuk không thể chờ đợi ngày mà thói quen này dẫn đến không gian phòng thu nhỏ của riêng họ thay vì YG.

Điểm trừ duy nhất của việc họ làm việc tại cùng một công ty là bóng dáng của một quý ông đang cầm túi cà phê tên là Park Jeongwoo, người đã phát hiện ra họ từ phía bên kia hành lang và không ngần ngại hét lên "BUỔI SÁNG VUI VẺ ĐÔI UYÊN ƯƠNG KIA!" và khiến một vài con mắt của mọi người xung quanh hướng về phía họ.

"Im đi, Jeongwoo!" Jihoon nghịch ngợm véo tai cậu nhóc kia khiến cậu ta hét lên một tiếng. "Thay vào đó, chú có thể đi làm phiền Ruto không?"

"Không được. Cậu ấy bị kẹt trong một cuộc họp từ 7 giờ sáng và chưa chi em đã nhớ tên chết tiệt đó rồi. Đây là lý do tại sao tôi ở đây để làm phiền các người, vì tôi ghen tị chứ còn gì!" Jeongwoo mỉm cười tinh nghịch, đưa một cốc americano đá cho Hyunsuk.

Kể từ cái ngày Jeongwoo lo lắng hỏi Hyunsuk xin số của Haruto trong phòng tập nhảy, không ai ngờ rằng cặp đôi này lại trở thành một cặp đôi đáng sợ y hệt Jihoon và Hyunsuk, cũng là một cặp đôi vũ công - nhà sản xuất tại YG.

Hyunsuk rất vui vì Jaehyuk không trở thành vũ công và cũng không đi làm cùng công ty, nếu không anh sẽ thực sự nghi ngờ vòng tròn bạn bè của mình, vì Asahi cũng ở trong cùng một nhóm sản xuất với anh ở YG.

Nhấm nháp ly cà phê khi thang máy đi lên, Hyunsuk kiểm tra điện thoại của mình xem có tin nhắn mới nào không và để ý danh sách ghi chú.

"Ồ đúng rồi, Jeongwoo, em đã đặt vé cho đám cưới của Doyoung và Mashiho chưa?" Anh hỏi.

Vẻ mặt kinh hãi tột độ trên khuôn mặt Jeongwoo đã nói lên tất cả.

"Ôi chết tiệt! Em quên mất. Cảm ơn vì đã nhắc em, hyung. Hy vọng vẫn đặt được vé." Jeongwoo đập đầu vào tường thang máy.

"Mashi sẽ tự tay róc xương chú nếu chú dám bỏ lỡ lễ cưới của cậu ấy." Jihoon vui vẻ tiếp lời và Jeongwoo rên rỉ, hơi quá to so với không gian của chiếc thang máy nhỏ.

"Em biết, hyung. Ugh, được rồi, em sẽ hỏi Ruto xem chúng ta sẽ hạ cánh ở sân bay nào."

"Đó là Kansai, anh vừa đặt vé hôm trước xong." Hyunsuk nói và Jeongwoo trông nhẹ nhõm vì cậu ấy sẽ không phải hỏi Haruto và bị nghe cằn nhằn vì hoàn toàn quên béng việc đặt vé.

Thang máy dừng lại ở tầng của biên đạo.

"Tạm biệt Seokie." Jihoon hôn Hyunsuk trước khi anh bước ra ngoài, phớt lờ tiếng la ói của Jeongwoo.

"Tạm biệt em yêu, có một ngày tốt lành, được chứ?" Hyunsuk vẫy tay, khuôn mặt nhăn lại với một nụ cười đáng yêu và Jihoon ngạc nhiên về việc dù sau ngần ấy năm, cảnh tượng ấy vẫn không bao giờ khiến anh ngừng yêu mến.

"Nhớ nhắn cho em khi anh xong việc hôm nay nhé?"

"Anh có thể kết thúc muộn một chút, bọn anh có một cuộc họp của các nhà sản xuất lúc 6 giờ". Hyunsuk cau mày. "Em có thể đợi anh không?"

Jihoon mỉm cười tươi, chính là nụ cười mà Hyunsuk ngày nào cũng phải lòng.

"For as long as you'll have me."

HoonSuk | for as long as you'll have meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ