Chương 23

67 5 0
                                    

Đùng

Tiếng sấm chớp nháy rền vang cả một vùng trời, cơn mưa bắt đầu rả rích trên khắp các con phố.

Từng cơn gió mạnh càng quét liên tục trong không trung khiến cây cối xung quanh nghiên ngả tưởng chừng như có thể bật gốc bất cứ lúc nào. Những con chim nhỏ ướt nhẹp cũng hoảng sợ mà bay tán loạn tìm chỗ ẩn nấp, khung cảnh thật sự hỗn loạn.

Ánh sáng chói lóa qua khung cửa sổ, từng đợt từng đợt chiếu sáng cả căn phòng khiến cho Tiểu Đường bừng tỉnh giấc. Bước đi chệnh choạng ra lấy nước uống, cơn ngái ngủ chưa kịp xua tan đi làm Tiểu Đường mắc cái chân ghế mà ngã nhào ra đất.

Đã hơn 5h nhưng bầu trời chẳng thể kéo nổi một tia sáng nào vượt ra khỏi những đám mây đen kịt kia, không gian cũng trầm lặng theo từng nhịp thở của sự sống. Cốc sữa nóng trên tay làm mờ mịt cả tấm kính trước mặt, Tiểu Đường vừa hít hà khí lạnh, vừa tận hưởng sự nóng ấm lan tỏa trên đôi bàn tay đã lạnh từ bao giờ.

Lặng lẽ nhìn sang cửa sổ phòng đối diện, ngắm nhìn thân ảnh quen thuộc còn cuộn tròn trong chăn, gương mặt lại bất giác mỉm cười.

6h30p chẵn

Đing Đoang

Gian phòng ăn ngập tràn hương thơm ngào ngạt.
Những tiếng nói cười rộn rã lại vang vọng, thanh âm dường như quen thuộc nhưng lại là mục tiêu phấn đấu của biết bao nhiêu người trong cuộc sống, đôi khi chỉ cần có vậy, bình bình an an bên những người thân yêu nhất của mình.

Nhưng hôm nay có đôi chút khác biệt, Tiểu Đường ngồi cứ 5p lại nhìn chằm chằm vào con người đang híp mắt tươi cười nhai thức ăn trước mặt, hai bên má phúng phính căng phồng đến ngây ngốc cả người.

Thư Hân bên này tuy cũng mặt cười miệng trò chuyện cùng bà bà, tỏ ra dáng vẻ tự nhiên nhất, cố gắng không thèm để ý tới con người mặt quạu ngồi đối diện, nhưng bức quá cả buổi cứ bị gương mặt lạnh tanh cùng ánh mắt như xuyên tâm ấy phóng qua muốn rách cả mặt, đành phải đá một cái thật mạnh vào chân người kia với gương mặt cảnh cáo.

" Thư Hân, cháu xem thân già như ta, vẫn còn phải từng ngày mong ngóng con cháu lập gia đình, Úc Phong thì không nói làm gì"

" Nhưng con bé Tiểu Đường này, ế đến giờ này còn không chịu có người yêu" Bà Bà nhìn sang Tiểu Đường với vẻ mặt khinh thường, hỏi tiếp

" Thư Hân, con thấy thế nào?"

Ánh mắt hai người bất giác nhìn vào nhau rồi lại đồng loạt chuyển hướng

" Bà à, là con tự ế không phải bị"

Vừa định phản bác thêm, chợt có chuông điện thoại, Tiểu Đường vừa nghe vừa nhíu mày

Mưa vẫn lất phất rơi trên con phố nhỏ, đường phố dường như chen chúc hơn thường ngày, hai bên hiên nhà đều có người trú tạm, gió lạnh vẫn phớt nhẹ bên đôi tai đã đỏ ửng từ lúc nào

Dẫm nhẹ bước trên đôi giày converse đen cao cổ, sự khó chịu lại gia tăng theo độ ẩm ướt đặc trưng vốn có của thời tiết

Tiểu Đường dừng lại đứng ở 1 góc, thân ảnh như hòa vào giữa đám đông bên cạnh, chờ đợi.

Gương mặt trầm tư nhìn vô định vào khoảng không trung cảm nhận sự vận động của đất trời. Một lúc sau, cũng đứng đợi được Ngu Thư Hân đi ra, chiếc ô đen càng làm nổi bật lên làn da trắng như sữa, gương mặt này người khác nhìn vào, đảm bảo sẽ không cảm nhận được thân thủ thực sự giấu bên trong vẻ đẹp dịu dàng kia.

[Đại Ngu Hải Đường] Cặp đôi oan giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ