Chương 20

194 17 3
                                    

Đinh

Tiếng cửa thang máy mở ra, Tiểu Đường từng bước chân lặng lẽ đi vào, thanh âm mệt mỏi không còn kiềm nén nữa, cứ từng nhịp nhỏ hình thành vang lên trong không gian tĩnh mịch, đều đều dọc theo một hành lang rộng lớn, vừa bị Sếp Thái mắng cho một trận ra trò nên tâm trạng cực tồi tệ, chẳng còn đếm xỉa gì đến đôi bàn tay đã bị đông cứng từ bao giờ. Chật vật với chiếc chìa khóa trong tay, Tiểu Đường chỉ muốn một cước bay thẳng lên chiếc giường ấm áp của mình, thế nhưng âm thanh vui vẻ kia lại lấn át đi dòng suy nghĩ hiện tại, lập tức thu hút được sự chú ý của Tiểu Đường.

Chầm chậm, từng bước dài đến bên cánh cửa khép hờ, Tiểu Đường lắng tai nghe từng âm giọng quen thuộc, là của Ngu Thư Hân.

- Nhìn sắc mặt nhợt nhạt, ỉu xìu của cô ấy mà làm con không nhịn được cười.

- Chắc là xấu hổ lắm đây, mất mặt trước bao nhiêu người. Bà bà lên giọng

Tiểu Đường, đứng sát bên ngoài, tuy là tiếng được tiếng mất, dù vậy qua mấy câu vừa rồi ngờ ngợ Thư Hân là đang đem chuyện lúc nãy của mình đi kể lở.

Bỗng nhiên, lòng dấy lên cảm giác khó chịu, thế là bật tung cánh cửa, mắt nhắm mắt mở nói một thôi một hồi với mấy con người đang ngồi bàn tán sôi nổi trên chiếc sofa trắng đặt giữa phòng khách. Thế nhưng, mấy phút sau lập tức cảm nhận được luồng khí rợn người phát ra tỏa khắp căn phòng. Tiểu Đường cứ như vậy cảm thấy không đúng lắm, liền vội vàng xác nhận lại thì bắt gặp ngay cái lắc đầu ngao ngán của bà bà, việc tiếp theo bản thân chưa kịp phản ứng, ánh mắt còn đậm vẻ nghi hoặc nhìn vào

- Tiểu Đường, Thư Hân không có nói về con. Mẹ Ngu lên tiếng

- Con bé đanh đá Thần Mỹ ở tòa nhà đối diện, mấy hôm nay nó tạo nghiệp nghiêm trọng nên bị rách... cái quần. Thư Hân chính là đang nói chuyện này, con xem, con làm ta mất mặt với xui... à không.

- Thôi, hai mẹ con ngủ sớm đi, ta về dạy dỗ lại con bé này mới được.

Tiểu Đường cúi đầu nhận lỗi rồi lủi về, căn bản không dám đối mặt với ánh mắt của Thư Hân nữa, nằm trên chiếc giường lớn, trằn trọc, mặc dù đã xin lỗi, vẫn không biết bác Ngu sẽ cảm thấy như thế nào. Tiểu Đường cả ngày mệt mỏi, thế nhưng bây giờ ngay cả cơn buồn ngủ cũng muốn chống đối lại bản thân, ít phút nằm xuống rồi lại bật dậy lại nằm xuống, ít phút lại đảo tới đảo lui bên cửa sổ hóng động tĩnh phòng bên kia, nhưng vẫn là một không gian tĩnh lặng đến rợn người...

Sở cảnh sát Bắc Kinh

Một buổi sớm lại bắt đầu, dù là cuối tuần, nhưng cũng bận rộn không kém.

Hai cặp mắt gấu trúc nhìn nhau chằm chằm, Dụ Ngôn trải qua đại nạn, bình thường theo thói quen sẽ khịa Tiểu Đường vài câu, nhưng hôm nay dán luôn cặp mắt vào màn hình máy tính, tình hình hiện tại vẫn nên " im lặng để bảo toàn tính mạng".

Tiểu Đường còn bận quan sát Thư Hân, cũng chẳng thèm đáp trả.

- Tiểu Đường. Vụ mới, làm cho tốt vào. Thư Hân theo cùng hỗ trợ

[Đại Ngu Hải Đường] Cặp đôi oan giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ