Chương 10

356 36 0
                                    

Màn đêm yên tĩnh bao trùm lên mọi cảnh vật, khi tất cả mọi người dường như đều say trong giấc ngủ của riêng mình thì trong bóng tối Thư Hân vẫn đang một mình vật vã với cánh cửa đến toát cả mồ hôi, cố gắng thật nhẹ nhàng hết mức có thể để không phát ra tiếng động mạnh mà đánh thức người trong nhà.

Lách qua cánh cửa dùng hết sức đưa được thân xác của mình đến sofa đặt giữa phòng khách, thả mình xuống đó nghỉ ngơi chưa được 2 phút thì bụng bắt đầu đói cồn cào. Thư Hân thở dài một tiếng rồi ngồi dậy với tay lấy hộp bánh mình mua ở quán ưa thích dọc trên con đường về nhà mà ăn tạm. Tốc độ xử lý nhanh đến nỗi có cảm tưởng như có khi một hiện tượng nổi tiếng trên mạng với tài bắn rap siêu đỉnh như Nãi Vạn cũng phải dè chừng.

Nhưng đột ngột tất cả hành động đều ngừng lại, miếng bánh còn đang nghẹn ở cổ thì một cảm giác ớn lạnh bắt đầu từ sau gáy rồi dần lan tỏa ra khắp người, ý nghĩ bắt đầu miên man vì linh cảm của một người cảnh sát mách bảo rằng có một thứ gì đó đang đứng phía sau mình, cô vội vàng đứng lên định phòng thủ còn chưa kịp xoay đầu lại để xác định thì đã bị người kia kẹp cổ giữ chặt, chiếc bánh trên tay vì thế mà rơi xuống chạm vào mặt đất.

Tình thế này vô cùng nan giải, Thư Hân cảm thấy mình sắp thở không nổi nữa thì may thay tên này xem ra kỹ thuật vẫn còn chưa thông thạo bởi vì chỉ giữ mới được một lúc mà lực tay đã yếu hẳn. Thư Hân chỉ dùng một tay của mình đã phá được thế kẹp cổ của hắn một cách rất dễ dàng rồi dùng toàn bộ sức lực hạ đo ván tên đó bằng một cú vật tuyệt đẹp khiến hắn bây giờ nằm bẹp trên cái bàn còn lăn qua lăn lại kêu oai oái.

- Ui cha cái lưng của tôi. Giết người rồi, huhu đau quá đi mất. từ trong họng giọng nói cứ eo éo nhỏ nhẹ ngày càng phát ra thành tiếng vang hết cả căn nhà.

Tiếng động ầm ầm cùng tiếng thét chói tai hòa lại với nhau tạo ra một thanh âm khủng phá vỡ cả không gian yên tĩnh ban đầu, từ trên lầu 2 tiếng bước chân dậm đều trên các bậc thang truyền đến ngày càng rõ rệt. Ánh đèn trong phòng khách được bật lên bất ngờ khiến cho mắt Thư Hân có cảm giác hoa lên rồi cả người loạng choạng ngã ra chiếc ghế phía sau mình.
...
- Thư Hân, nói xem con đang làm gì thế hả. Ba Ngu giận dữ lên tiếng

- Ba à, chị Hân thực sự muốn giết con đó. Tuyết Nhi thảm thương với tình trạng không khá là bao, trên mặt thì dính đầy vụn bánh còn đang được mẹ Ngu xoa bóp cái lưng như muốn gãy làm đôi của mình nhưng vẫn gắng gượng mở miệng để mách tội.

- Em xem, trong đêm tự nhiên lại đi kẹp cổ làm chị cứ tưởng ai đột nhập vào nhà mà cướp bóc gì chứ.

- Là chị đang mơ mộng gì thì có, em kêu chị đến hai lần không thấy phản ứng nên em mới định ghẹo muốn chút thôi, ai ngờ đâu ra như thế này chứ.
Ui mẹ à nhẹ tay thôi cái lưng con sắp tiêu mất rồi. Tuyết Nhi vừa nói vừa mếu máo

- Ba đã bảo con bỏ cái nghề cảnh sát vừa nguy hiểm đến tính mạng, vừa đi sớm về khuya này đi. Con gái thì tìm việc nhẹ nhàng mà làm, vậy mà dám bỏ cả giảng viên đại học Bắc Kinh mà lén theo nghề cảnh sát suốt ngày trong đầu toàn nghĩ đến đám tội phạm ngoài kia, rồi khi nào con mới chịu lấy chồng đây hả. Còn con nữa Tuyết Nhi, không học gì lại vào Học viện hý kịch Trung ương chạy theo con đường ca hát để vào showbit đầy rẫy phức tạp kia. Hai đứa đúng là làm ta tức chết mà. Ba Ngu bắt đầu bài giảng triết lý tư tưởng của mình.

[Đại Ngu Hải Đường] Cặp đôi oan giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ