Chương 11: Chạm mặt lần hai

434 43 0
                                    

Triệu Úc Phong, con trai thứ hai của Triệu Thị, từ nhỏ cũng không có hứng thú với nghề kinh doanh của cha mẹ. Thực ra, úc Phong còn có người chị nữa nhưng vì mắc bệnh hiểm nghèo nên đã không qua khỏi.

Thời điểm đó, mẹ Triệu không chịu nổi cú sốc này không ăn không uống trong mấy ngày liền đến nỗi phải nhập viện mà điều trị, phải qua một thời gian dài mới dần khôi phục lại tinh thần, nhưng nỗi đau kia vẫn còn mãi ở đó, nhiều đêm day dứt không tài nào chợp mắt nổi cũng phải gắng gượng, vực lại sức mạnh để còn chăm lo cho Úc Phong bởi vì từ nhỏ bản thân cậu tình trạng sức khỏe cũng rất yếu.

Vì thế, ước mơ của cậu là trở thành cảnh sát không thực hiện được, nhưng trong tâm trí cậu cũng có một ý nguyện như Tiểu Đường là đem lại công bằng cho tất cả mọi người nên từ khi lên trung học, Úc Phong xác định sẽ trở thành một luật sư thật giỏi.

Trời không phụ lòng người, nhắc đến Triệu Thị hiện tại, ai ai cũng phải ngưỡng mộ, không chỉ gia đình có địa vị xã hội, giàu có,  mà hai đứa con đều thật sự tài giỏi, một luật sư, một cảnh sát khiến cho ba mẹ Triệu rất tự hào.

Mẹ Triệu từng nói Tiểu Đường như ngôi sao may mắn nhất mà cuộc sống đã đem lại cho bà sau mất mát to lớn kia, cuộc sống tuy một lần như đã cướp đi sinh mạng của bà nhưng lại trả lại cho bà một điều hạnh phúc khác và bà luôn biết ơn về điều đó, chính vì thế bà cảm thấy nguôi ngoai được phần nào và luôn luôn cầu nguyện cho đứa con gái nhỏ bé của mình trên thiên đường sẽ gặp được điều tốt đẹp hơn cũng như thoát khỏi những đau đớn về thể xác mà cô bé đã chịu đựng quằn quại trong suốt một thời gian dài.

Thời gian ngày càng trôi nhanh, hai đứa nhỏ bây giờ đều có sự nghiệp của riêng mình, đều rất khỏe mạnh. Ba mẹ Triệu vì thế mà đã bớt lo lắng hơn nhưng cũng vì công việc của công ty rất bận rộn nên bản thân họ cũng cảm thấy có lỗi khi không giành được nhiều thời gian cho con như trước đây nữa.

Vì vậy, khi Tiểu Đường và Úc Phong quyết định mua một tòa nhà gần Sở để tiện cho công việc của mình, bà bà cùng dì Lưu đã chuyển đến sống ở đây và mở ra Hải Đường quán vừa kinh doanh, vừa tạo chút không khí cho đỡ buồn chán khi tuổi gần đất xa trời sắp đến gần, sẵn tiện chăm sóc cho hai đứa cháu cưng thay cho ba mẹ vô trách nhiệm của chúng nó, đặc biệt là Tiểu Đường, đứa cháu chịu nhiều tổn thương mà bà dẫn về Triệu Thị chăm sóc như cháu ruột của mình khi nhìn thấy con bé một mình vào ngày mưa bão bùng đó.
...
Trên xe Triệu Úc Phong

Tiểu Đường đang còn ăn dở chừng cái bánh mua được bên đường.

- Chị hai, chị phải cẩn thận không được làm bẩn chiếc xe của em đâu đó. Úc Phong vừa lái xe, không quên khịa vài câu

- Này, chị là con nít hả, cho em no đòn bây giờ. Mau đi mua nước cho chị đi.

Úc Phong lần này không cãi lại gì cả mà nhanh chóng dừng xe lại bên vỉa hè khiến Tiểu Đường cũng hơi ngạc nhiên. Vừa bước ra khỏi xe thì quay đầu lại hỏi Tiểu Đường.

- Chị uống gì.

- Một chai sữa chua uống Mengniu nhé em trai ngoan. Tiểu Đường cười hạnh phúc nhìn theo bộ dạng hối hả chạy qua bên kia đường của cậu.

[Đại Ngu Hải Đường] Cặp đôi oan giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ