Chương 4: Hẹn ước

748 47 2
                                    

Những câu hát tưởng chừng vô nghĩa ấy lại dấy lên trong lòng mỗi người một cảm giác xao xuyến đến lạ thường, từng đợt từng đợt ký ức lại ồ ạt như sóng biển tràn về, mỗi người mỗi cuộc sống nên ký ức từng người sẽ khác nhau nhưng thực ra nó giống nhau ở chỗ là đều bị quên lãng vào một khoảng không gian nào đó.

Nhịp sống của con người trôi qua quá nhanh chóng, vì vậy nó khiến cho con người đôi lúc không còn thời gian để hồi tưởng, để suy nghĩ về những gì đã trải qua và cả hình ảnh của chính bản thân mình trong quá khứ.

Vì cuộc sống rất khắc nghiệt nên chúng ta luôn luôn phải trưởng thành, phải mạnh mẽ để tốt hơn nhưng đâu đó có những người lại đánh mất chính mình, đánh mất con người tốt đẹp trước kia hoặc là bất đắc dĩ mà đi vào những con đường tội lỗi, hại bản thân và hại cả những người khác.

Tuy ký ức nó bị lãng quên nhưng nó luôn tồn tại trong tiềm thức của mỗi người, vì thế chỉ cần một khoảnh khắc nào đó nó lại kéo về rất rõ ràng và sinh động.

" Một ngày nào đó ta sẽ tìm thấy người" câu hát này cứ liên tục vang lên trong tâm thức của Tiểu Đường, hiện lên một cuốn phim chân thật nhất của một đoạn ký ức đã cất giấu lâu nay.

Từng hình ảnh, từng hình ảnh trong ký ức lại ùa về, hình ảnh về một cô bé nhỏ nhắn tóc cột nơ hai bên đang đứng chắn ngang trước mặt một cô bé khác nằm la liệt trên mặt đất, gương mặt tái mét vẫn còn in hằng những vết thương chưa kịp khô máu, hiện ra ngày càng rõ nét.

Tuy vậy, cô bé đó vẫn cố giấu nó đi để trưng ra gương mặt lạnh lẽo không chút biểu cảm, không đau đớn, không bận lòng nhưng có ai biết được thực sâu trong đó ánh mắt lại vô cùng bi ai, pha chút oán giận và tuyệt nhiên không bao giờ rơi nước mắt.

Bởi nó chứa đựng một niềm hy vọng nhỏ nhoi nào đó về cuộc sống vẫn còn chút tình người và nó cũng chính là chút sức lực cuối cùng để cố tỏ ra mạnh mẽ vì một người nào đó đang bảo vệ mình khỏi một đám trẻ hung hăng, ngạo mạn kia.

Bao trùm lên khung cảnh ấy vẫn là cảnh hoàng hôn nhưng có lẽ ở đây lại có phần đẹp hơn, hoàng hôn trên những cánh đồng vàng trải dài đến bất tận, nơi những cánh diều phập phồng bay trong gió đâu đó còn vang lên những tiếng cười đùa vui vẻ của dòng người kết thúc một ngày làm việc trở về bên gia đình yêu thương của mình.

Nhưng tất cả những điều tốt đẹp hơn tưởng chừng đơn giản đó, dường như nó ban phát cho tất cả mọi người nhưng lại bỏ qua cô bé đáng thương kia.

Nhiều lần nghĩ mình sẽ quên hết tất cả, nguyện ước sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi nào đó xa lạ miễn là mỗi lần mở mắt sẽ không còn những đau khổ chất chồng, không có những nỗi buồn vây kín trong trái tim, cứ an yên mà sống thì vui biết mấy.

Trở về với hiện tại, cho dù thời gian đã trôi qua rất lâu rồi nhưng Tiểu Đường vẫn còn khắc sâu cảnh tượng hỗn loạn ngày ấy, cơ thể vẫn ở đó nhưng mắt đã mờ dần đi và ngay cả đôi tai cũng không còn nghe thấy rõ vì nó đã kiệt sức sau một thời gian dài chịu đựng, chỉ còn cảm nhận được từng đợt gió mang hương lúa trĩu hạt vờn qua ráng buốc cả khuôn mặt.

Cảm giác chỉ cần một khắc nữa thôi thì cuộc sống này sẽ kết thúc bởi vì căn bản đã không còn tìm được bất cứ một điểm tựa nào để dựa vào, không còn gì để luyến tiếc với thế giới này nữa.

Nhưng vào chính khoảnh khắc không gian bị bao trùm bởi bóng tối đó, ánh sáng le lói lại hiện lên gương mặt xinh đẹp vẫn còn vương một chút máu vì bị đá ném trúng tuy vậy gương mặt đó vẫn không sợ hãi mà còn nở một nụ cười tươi tắn, ngọt ngào và vang vọng lên một giọng nói nhỏ nhẹ, ấm áp trước khi rời đi:

- Nè, cậu phải sống thật tốt đấy. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại.

Chỉ một câu nói quan tâm, động viên chân thành đó lại như một nguồn sáng xua đi những điều tăm tối nhất, níu giữ lại một xíu động lực sống và niềm tin vào tương lai tươi sáng.

Và chính lúc đó, Tiểu Đường đã quyết tâm sẽ trở thành một cảnh sát thật giỏi, thật mạnh mẽ, để trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi nào đó bằng chút sức lực của mình có thể bảo vệ và giúp đỡ những đứa trẻ khác có hoàn cảnh giống như mình: không cha không mẹ bị người đời khinh thường, đối xử tàn nhẫn và phải chịu rất nhiều bất công, cũng chính là để đem lại sự công bằng hơn cho tất cả mọi người trong cuộc sống này.
...........................
15 năm trôi qua kể từ giây phút đó.
Tiểu Đường của hiện tại đã trở thành một người rất tài giỏi, rất thành công và đã có đủ sức mạnh để bảo vệ những người thân yêu nhất của mình, những người luôn ở bên mình những lúc khó khăn nhất.

Mặc dù, họ không phải là người thân ruột thịt nhưng họ đã dành những điều tốt đẹp nhất cho cô và cũng chính là người cứu vớt cô thoát khỏi cái chết và hướng cô đến cuộc sống tươi đẹp như bây giờ.

Và điều cuối cùng mà Tiểu Đường ước nguyện chính là thực hiện được lời hẹn ước năm đó vẫn còn đang dang dở.
" (Cậu là người duy nhất đưa tay vực dậy khi tớ mệt mỏi. Cậu giúp tớ hít thở)
(Giờ đây mỗi ngày đều là sinh nhật của tớ, tựa như tớ được tái sinh lần nữa)
...
Uri dashi manna bombarami jinagamyeon, geuttaeramyeon.
( Chúng ta hãy gặp lại nhau khi gió xuân khẽ thổi nhé)"
-Spring Breeze- Wanna One.
End chap.
——————————————————————————
P/s: mọi người hóng chap sau nha chị Thư Ngu chắc chắn sẽ xuất hiện:)))

[Đại Ngu Hải Đường] Cặp đôi oan giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ