ĐOẢN 3: MỘT ĐỜI ĐỢI NGƯỜI ( VIẾT TIẾP )

145 13 1
                                    

"Ta sắp phải xuất chinh. Nàng yên tâm ta sẽ khải hoàng trở về trước khi tuyết đầu mùa rơi".

"Thiếp đợi chàng".

"Ta có chết cũng không làm phi tử của ngươi".

"Phu quân, chờ thiếp.....".

Cheon Seo Jin giật mình bừng tỉnh, trán ướt đẫm mồ hôi, cô vịnh ngực thở dốc. Oh Yoon Hee nằm bên cạnh cũng bị cô làm cho tỉnh giấc.

"Seo Jin, cậu có sao không?". Oh Yoon Hee với tay mở đèn, rót cho Cheon Seo Jin một cốc nước.

"Không sao?".

"Mình đã nói với cậu rồi trước khi đi ngủ thì đừng xem quá nhiều phim kinh dị, cậu cứ không chịu nghe".

"Yoon Hee mình đã thấy một giấc mơ. Trong mơ....."

"Trong mơ cậu nhìn thấy bản thân là một nữ tử cổ đại cùng với một nam nhân thành thân. Sau đó người nam nhân đó bị giết, cậu cũng vì tình mà nhảy từ trên thành cao xuống".

"Sao cậu lại biết?". Cheon Seo Jin nghi hoặc nhìn Oh Yoon Hee.

Yoon Hee cười trừ "Cầu từ lúc cậu nhớ được nhà cậu ở đâu, có lúc nào mà không mơ thấy giấc mơ đó. Một năm 365 ngày cậu đã mơ hết 360 ngày rồi. Lần nào mơ xong cậu cũng kể cho mình".

"Yoon Hee.....Cậu nói xem, có phải thực sự mình với người trong giấc mơ có nhân duyên gì không?".

Yoon Hee bất lực kéo chăn trùm kín đầu.

Cheon Seo Jin cầm góc chăn kéo xuống " Mình nhất định phải tìm được người trong giấc mơ đó".

"Cậu muốn tìm ai thì tìm......mình buồn ngủ lắm rồi. Ngủ đi mai còn đi tham quan thành cổ nữa". Yoon Hee lần nữa cầm chăn kéo lên. Oh Yoon Hee lúc này có chút hối hận vì đã lôi kéo Cheon Seo Jin đi du lịch. Suốt cả chặng đường đi Cheon Seo Jin cứ mãi luyên thuyên về giấc mơ kỳ lạ kia làm cô muốn phát điên.

.

.

.

Đầu mùa hạ, tiết trời ấm áp. Trên chiếc giường mềm mại, Yoon Hee lăn qua lăn lại mấy vòng mới lười nhác bước xuống giường. Yoon Hee từ phòng ngủ đi ra, vươn vai ngáp dài một cái, kinh ngạc nhìn trên sàn toàn là giấy, còn heon Seo Jin ngủ gục trên bàn. Bước tới gần nhặt một tờ giấy lên xem, bên trên họa lại rất nhiều khung cảnh, còn có một bức họa một thiếu niên anh tuấn. Cô lay người Cheon Seo Jin.

"Cheon Seo Jin, dậy đi. Trời sáng rồi".

Cheon Seo Jin dụi mắt mơ màng nhìn Yoon Hee.

"Đừng nói với mình là đêm qua cậu thức trắng để vẽ mấy bức tranh này".

"Đúng vậy. Mình đã dựa theo những gì mình nhớ mà vẽ ra. Chắc chắn sẽ tìm được người nam nhân trong giấc mơ".

.

.

.

Lúc xế trưa, sau khi đã dùng bữa xong, Oh Yoon Hee lôi kéo Cheon Seo Jin đến thành cổ dạo chơi một hồi. Cheon Seo Jin rất không tình nguyện mà bị lôi lên thành cổ, hai chân run rẩy đứng sát vào tường.

CHEONHA | TUYỂN TẬP ĐOẢN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ