Tương truyền rằng con người sau khi chết đi, linh hồn sẽ đến một nơi gọi là Hoàng Tuyền. Nơi này không có ban ngày, không có bốn mùa, chỉ có một màn đêm kéo dài, tám trăm dặm bỉ ngạn nở rộ một màu đỏ thẫm. Tận cùng của Hoàng Tuyền là Mạnh Bà trang do Mạnh Bà cai quản. Cạnh Mạnh Bà trang có một cây đại thụ khô cằn gọi là cây nhân duyên, trên cây treo những chiếc chuông hồng loan định nhân duyên cho tam giới. Còn có một cây cầu nại Hà bắt ngang sông Vong Xuyên. Ở nhịp giữa của cây cầu là đường tiến vào luân hồi.
Hoàng Tuyền đột nhiên trút xuống một trận tuyết lớn. Mạnh Bà khoác áo lông đứng trước sân đưa tay hứng từng bông tuyết trắng xóa.
"Mạnh Bà, Hoàng Tuyền sao đột nhiên lại đổ tuyết?". Quỷ sai đứng bên cạnh hỏi.
"Ngươi đến quỷ môn quan giúp ta đón một hồng y nữ tử".
Đợi đến khi Quỷ sai đã đi, Mạnh Bà đóng cửa Mạnh Bà trang che ô đi đến dưới chân cầu Nại Hà.
Dưới chân cầu Nại Hà có một vị tướng quân mặc chiến giáp, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong hướng đôi mắt ưu sầu nhìn lên trời tuyết. Chàng chính là Ha Yoon Cheol, ba ngày trước mới đến Hoàng Tuyền. Ha Yoon Cheol cả đời chinh chiến, lệ khí quá nhiều không thể tiến vào luân hồi, chỉ có thể ở lại nơi này cho đến khi tẩy sạch hết lệ khí mới có thể vào luân hồi.
Mạnh Bà thở dài "Nàng ta đến rồi".
"Có phải là rất xinh đẹp không?".
"Quỷ sai đã đi đón cô ấy".
"Phiền bà chọn cho nàng ấy một nhà tốt để đầu thai".
"Cô ta vì tình tự tử. Kẻ tự sát trên người gánh lấy nhân quả, cũng gánh tội nặng hơn người thường. Mệnh cách cô ta sau này định sẽ không thọ còn phải trải qua nhiều kiếp chịu đủ khổ đau của nhân gian".
"Vậy....có cách nào để hóa giải hay không?".
"Trừ khi có người chịu giúp cô ta tích chút thiện duyên".
"Ta có thể không?". Chàng gấp gáp hỏi.
Mạnh Bà gật đầu "Dù sao ngươi cũng còn phải ở lại đây thêm mấy trăm năm nữa để tẩy lệ khí. Chi bằng đến chỗ ta làm Quỷ sai, đưa linh hồn đã uống canh Mạnh bà tiến vào luân hồi. Mỗi một người ngươi đưa đi sẽ đổi lại được một đời bình an cho nàng ta".
.
.
.
Ha Yoon Cheol đi theo Mạnh Bà về Mạnh Bà trang liền nhìn thấy một hồng y nữ tử đang đứng dưới gốc cây nhân duyên. Nàng quay đầu, dáng vẻ băng thanh ngọc khiết, gương mặt tựa như đóa hoa phù dung, dáng tựa dương liễu.
"Seo Jin à". Chàng khẽ gọi.
"Quỷ sai đã cho nàng ta đã uống canh Mạnh Bà, sẽ không nhớ ra ngươi là ai đâu. Ngươi tiễn nàng ta một đoạn đi".
Mạnh Bà hướng Cheon Seo Jin "Cô nương đã đến giờ lành. Đi đầu thai đi".
.
.
.
Thoáng một cái đã tám mươi năm, nữ tử hồng y ấy mới lại xuất hiện ở Quỷ Môn Quan lần nữa. Nhưng lần này người đi đón nàng không phải là Quỷ sai đại nhân mà là Ha Yoon Cheol.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHEONHA | TUYỂN TẬP ĐOẢN NGẮN
Fiksi PenggemarĐây là một tuyển tập những đoản ngắn của CheonHa. Có ngọt có ngược.