Cuộc sống vợ chồng sau mười năm sẽ là một cuộc sống như thế nào? Thật sự mười năm sau vẫn sẽ như ngày đầu quen biết? Đây chính là câu hỏi mà Cheon Seo Jin lúc nào cũng nghĩ đến.
Cô và anh lấy nhau đã mười năm, người ngoài nhìn vào đều nói đây là hôn nhân không môn đăng hộ đối. Chính cô và anh đều đã thừa nhận điều này. Cô sinh là là ra là con nhà tài phiệt còn anh là con của một gia đình không mấy khá giả.
.
.
.
"Hôm nay, tại sao anh lại không đến đón Eun Byeol tan học".
"Anh đã nói rồi, anh bận phẫu thuật".
"Phẫu thuật, phẫu thuật, lúc nào cũng phẫu thuật. Trừ anh ra, bác sĩ phẫu thuật của bệnh viện chết hết rồi sao?".
Cheon Seo Jin hiện tại đang rất khó chịu trong lòng. Ngày nào cũng vậy, cô trước khi đi làm đều dặn anh nhớ đến đón con gái tan học đúng giờ nhưng lần nào kết quả cũng là để cô giáo đưa bé về nhà.
"Em có thôi đi không?".
"Anh quát em à".
"Anh không có. Anh đã nói với em rất nhiều lần rồi là rất bận. Tại sao em không đến đón mà cứ phải bắt anh đến đón". Yoon Cheol ủy khuất nhìn cô.
Cheon Seo Jin hứ một tiếng "Cho nên bây giờ, người sai là em. Ha Yoon Cheol, em nói anh biết, em cũng rất bận. Mỗi ngày anh biết em có bao nhiêu việc cần làm hay không?".
Cô đã từng cho rằng, cô chính là sự tồn tại đặc biệt và duy nhất trong lòng anh. Nhưng kể từ khi Eun Byeol đi học, mỗi ngày cả hai đều cãi nhau đến long trời lở đất. Cheon Seo Jin có đôi lúc hoài nghi có phải năm xưa lấy anh chính là một sai lầm.
Cheon Seo Jin không nói thêm lời nào nữa, đôi mắt tròn ngoại trừ nước mắt, còn lại đều là thất vọng chồng chất thất vọng. Nhìn căn phòng xa hoa mà lòng có chút chua xót, không biết từ bao giờ cô với anh từ vợ chồng lại trở nên xa lạ đến mức ngủ riêng, mỗi người một giường.
Trên tủ đầu giường của cô luôn có nho tươi, đây là do anh chuẩn bị cho cô. Nhìn chùm nho xanh mướt trên tủm cô có chút mềm lòng, tuy cùng anh cãi nhau nhưng mỗi buổi tối trong phòng luôn đặt một dĩa nho, buổi sáng luôn luôn có sẵn điểm tâm do anh chuẩn bị.
Cheon Seo Jin lấy một trái nho cho vào miệng liền lập tức nhăn mặt.
"Đây là nho gì vậy? Chua quá".
Trước mắt khung cảnh bỗng trở nên mờ mờ ảo ảo, Cheon Seo Jin nằm xuống giường liền lập tức ngủ say.
Đến khi tỉnh lại đã là buổi sáng hôm sau. Trước mắt Cheon Seo Jin, cảnh vật có chút thay đổi. Trước mắt cô chính là cảnh tượng mà cô chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra được. Sau một đêm ngủ say, cô bỗng chốc hóa thành một con bạch miêu. Trong chốc lát, Cheon Seo Jin vẫn chưa chấp nhận sự thật này.
Trong đầu cô hiện lên một vạn nguyên nhân khiến cô biến thành mèo và kết thúc bằng việc cô hoài nghi anh đã hạ độc trong nho.
Cheon Seo Jin khó khăn trong việc đi bằng bốn chân vừa thầm mắng ông trời biến cô thành sinh vật lắm lông đã đành, lại còn biến cô thành vừa mập, vừa lùn, tai cụp, chân lại ngắn. Cuối cùng, sau bao khó khăn, Cheon Seo Jin cũng đã lếch được tấm thân vào nhà tắm, cô trèo lên gương, ngắm nhìn bản thân sau khi biến thành mèo sẽ có bộ dáng như thế nào? Nhìn chung thì cô vẫn rất đáng yêu, không đến mức ghét bỏ.
![](https://img.wattpad.com/cover/308738568-288-k794840.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
CHEONHA | TUYỂN TẬP ĐOẢN NGẮN
FanfictionĐây là một tuyển tập những đoản ngắn của CheonHa. Có ngọt có ngược.