Chương 5.2

7 0 0
                                    

Theo đó liền nghe được tiếng bước chân của một đoàn người sắp đuổi tới, Tây Từ cảm giác từ xa xa,có 99 người thường, chắc chắn là đuổi theo sau thiếu niên này.

Ma Tôn đã biết y tới rồi, nếu hắn tức giận...... Tây Từ không thể không nghĩ đến vài vị tiên sư còn đang bị nhốt ở Vô Sinh tháp , y muốn tìm cách đưa nhóc con này ra ngoài trước ,rồi mới đi Vô Sinh tháp .

Cố Tầm lợi dụng lúc Tây Từ đang bận tạo khoảng cách với đám người kia, hóa  thân thành—— thiếu niên mười sáu bảy tuổi , mặt mày tinh xảo tuấn tú lãng tử, không thua kém so với các nhân vật trong game,đường quai hàm đặc biệt xinh đẹp,lúc cười rộ lên còn lộ ra một chiếc răng nanh. Đây là gương mặt của Cố Tầm.

Nhưng mà chủ nhân gương mặt này bình thường không mấy khi cười, cho nên khi chọn gương mặt này có vẻ hơi lạnh lùng.

Cố Tầm lặng lẽ tiến đến phía sau Tây Từ, theo ánh mắt của hắn , thấy mọi người đã đi về hết, Tây Từ chắc là an tâm rồi, mới mở miệng nói: "Ca ca mới vừa hỏi ta cái gì?"

"Ta có việc quan trọng phải tới một chỗ, có chút nguy hiểm......" Ngay khi Tây Từ quay đầu lại, liền thấy Cố Tầm trong bộ dáng thiếu niên. Thiếu niên mặt mày trong sáng, mi hơi cong , tràn đầy vẻ đơn thuần. Trong tay hắn cầm đèn Khổng Minh vừa nãy , ánh sáng  dịu dàng đêm tối soi lên mặt hắn, một thiếu niên xinh đẹp như vậy, nếu là không bị Ma Tôn bắt đi, cũng nên cưới vợ sinh con rồi.

Tây Từ một lúc sau mới nói: "E rằng không thể bảo vệ đệ một cách chu toàn."

Dứt lời y dẫm phải thứ gì đó, nhận thấy không ổn,nên vội giơ tay ngăn cản Cố Tầm tiến về phía trước.

Khi nhìn nó, nó là một tiểu quỷ chưa hóa hình , y liền thuận tay đánh nó hôn mê, không làm nó bị thương.

"Sao lại bảo là  không bảo vệ đệ tốt, như thế này còn chưa đủ tốt sao ?"Thanh âm trong sáng của Cố Tầm vang lên, là thật rõ ràng, dễ nghe, cũng khiến người ta khó chịu.

Tây Từ là một cô nương,chắc chắn y sẽ bị mê hoặc.

"Ta tìm thấy một cái hang động,cho đệ ở đó trước."

"Được ạ." Cố Tầm hiếm khi lộ ra  răng nanh cực kì có tính mê hoặc của hắn:"Ta nghe ca ca."

Tây Từ đi về phía trước, Cố Tầm đi theo  sau y, ánh mắt dừng trên bóng hình gầy ốm thon dài phía trước,mọi hành động của người kia đều là tiên khí ôn nhu hơn hẳn người khác.

Khiến hắn không khỏi nghĩ, y phải hận mình bao nhiêu,mới đánh tan hết  linh thức cốt nhục của hắn,mãi mãi không thể siêu sinh ?

"Đệ ở chỗ này nhé, ta thiết lập kết giới, bọn họ tìm không được đệ đâu." Tây Từ thật sự đi tìm  một cái hang động cho Cố Tầm ẩn nấp, thấy mọi thứ có vẻ ổn rồi, dặn dò:"Nếu ta có thể trở về, ta sẽ mang đệ đi."

"Nếu không thể......" Tây Từ lấy từ trong lòng ra một cái túi thơm, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay Cố Tầm:"Đệ đốt túi hương này , sẽ có người đến mang đệ đi."

Cố Tầm nhìn chằm chằm cặp mắt đào hoa ôn hòa kia, cất đi túi thơm trong lòng bàn tay, "Thứ này có thể cứu mạng ngươi, cũng có thể cho ta sao?"

Giữa người khác và chính mình, Tây Từ từ trước nay luôn chọn người khác.Từ khi quen biết thiếu niên này, dẫn người ta theo mình, phải có trách nhiệm với đối phương.

Tây Từ không nói gì, lại kiểm tra kết giới thêm một lần nữa, "Nhớ đừng chạy lung tung đấy."

Người  vừa đi một bước về phía trước , đã bị Cố Tầm nắm ống tay áo,khi ở hình dạng này Cố Tầm hơi lùn, muốn nói chuyện với Tây Từ phải hơi hơi ngẩng đầu, "Sao ca không hỏi ta? Nơi này ta so với ngươi quen thuộc hơn nhiều."

"Nhóc con." Tây Từ cong cong mắt, hóa hình của Cố Tầm trên mặt còn mang theo nét trẻ con, thực sự rất đáng yêu,y nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn: "Đây là việc của một mình ta, không cần thiết phải liên lụy người khác."

Bàn tay Cố Tầm bắt lấy ống tay áo kia cứng lại. Bỗng nhiên nhớ một câu lời kịch trong phần giới thiệu của  trò chơi ——【 Thật may mắn khi thấy Thanh Lăng quân,mới biết trên thế gian này có  quân tử chân chính. 】

"Ta đi cùng ngươi ." Cố Tầm kéo ống tay áo Tây Từ , ngẩng mặt lên, nghiêm túc nói.

Chiến Lược Tẩy Trắng Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ