Chap 14: Manh mối 4

496 55 26
                                    

- Tsk vẫn chẳng có thêm gợi ý gì cả!_Japan tức giận mà vò đầu bức tóc của mình

Vì sao lại có chuyện này?

Hãy cũng tôi quay trở lại 2 tiếng trước nhé ^^

--------------2 tiếng trước------------

Anh đặt trên bàn mình manh mối thứ 3, anh vẫn chọc vào tay mình như mọi ngày, máu của anh rỉ xuống khuôn mặt cười. Lần này khác với tất cả manh mối anh tìm thấy. Khuôn mặt :) biến thành màu đen và phát sáng rồi tắt lịm, đồng thời cũng xoá luôn dấu :). Anh không hiểu chuyện gì nhưng mà rồi cũng thôi. Chiếc tờ giấy bắt đầu to ra một chút. Chữ cũng bắt đầu xuất hiện trên đấy nhưng nó chỉ vỏn vẹn có mấy từ

"Manh mối 4 đã có ngay ở chỗ bạn mà:)"

10 từ ngắn gọn, xúc tích, ok dễ hiểu nhưng cái địt con mẹ nó ở đâu mới được chứ?

Đây là người ta đang muốn trêu đùa anh hay gì à?

Những lần trước trêu anh như thế thì bình thường rồi nhưng bây giờ hơi quá lố rồi đó!

Anh thở dài rồi nhìn mặt sau của nó

Là một địa chỉ chỉ đến một khu rừng!

Nhưng anh chưa bao giờ nghe đến khu rừng này bao giờ cả

Thôi mặc kệ nhưng vẫn phải tim manh mối 4 trước đã

Anh bắt dầu lục lọi hết ngóc ngách trong phòng mình, bới tung hết lên cho đến khi cả căn phòng chẳng khác gì cái tổ chim. Anh mệt mỏi ngồi xuống bàn học của mình. Nhấn vào một cái nút màu đỏ ra hiệu cho một con robot của anh dọn dẹp lại căn phòng của mình. Sau khi con robot dọn dẹp xong phòng của anh, nó đặt lên trên bàn học của anh một cốc trà nóng hổi cho anh. Japan bây giờ đang vò đầu bức óc về việc manh mối thứ 4

- Hay mình đi ngủ nhỉ? Chắc chắn sẽ có thêm gợi ý!_Japan bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng hay

Anh lấy một hơi nhấp ngụm cả cốc trà nóng hổi. Anh đi đến chiếc giường êm ái của mình. Anh đắp chăn lên người và bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu

...

...

...

...

...

Một cậu bé xuất hiện trong giấc mơ của anh

Cậu bé đấy mặc bộ áo dài màu trắng. Trên đầu đội một chiếc nón kèm theo một chiếc khăn che mặt đến nỗi anh không thể nhìn thấy mặt. Nhưng anh có thể biết rằng mắt của cậu bé đấy phát sáng lên một màu vàng qua lớp vải mỏng đó và da là màu đỏ nhạt. Trên tay của cậu bé là một gấu bông hình của anh được làm rất tỉ mỉ

- Cậu tìm tớ có chuyện gì vậy?_Cậu bé đấy quay lại vui vẻ hỏi

Dần dần cậu bé đấy lại lớn lên và cuối cùng trở thành một chàng thanh niên với thân hình chữ S. Trên tay cậu thanh niên đó cũng là gấu bông in hình của anh

- Manh mối ngay đấy mà sao cậu hỏi tớ làm gì? Tớ mệt rồi...Đừng đến chỗ tớ nữa_Một luồng gió nhẹ khiến chiếc khăn che của cậu bay theo gió. Bây giờ anh có thể thấy mặt của cậu rồi! Đôi mắt màu vàng với đôi ngôi sao 5 cánh màu vàng ở giữa thì không ai có thể nhầm tưởng được. Đó chính là Việt Nam! Nhưng vì sao đôi mắt màu vàng của cậu lại bắt đầu trở thành một màu đen tối thế kia? Khi anh nhìn vào, trong đấy chỉ toàn đau khổ, hận thù và bỏ cuộc. Vì sao cậu lại thành ra thế này?

Bây giờ anh mới tỉnh giác ngộ, nhớ lại những gì mình làm với cậu. Anh hối hận lắm...nhưng không kịp. Anh cố gắng tóm lấy cậu nhưng khi anh gần chạm được, cậu lại biến thành khói. Anh vì chạy nhanh mà mất thăng bằng ngã xuống đất. Bỗng có những bóng người với đôi mắt màu đỏ và nở một miệng cười, nụ cười đầy ma mị. Họ bao vây xung quanh lấy anh và bắt đầu đồng thời chỉ chỏ vào anh

- Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc. Hahahahahahahahahaha_Họ đồng thanh nói và cười phá lên

- Ta đã bảo rồi, manh mối ngay trong lòng bàn tay của ngươi đấy mà, sao ngươi không biết nhỉ? Đồ ngốc!_Một cô gái bí ẩn đeo một chiếc mặt nạ màu trắng và mặc một chiếc áo khoắc đen bước ra từ đám đông người màu đen

- Dậy đi nào!_Cô ta nắm vào cổ áo anh và thả anh xuống dưới một hồ nước sâu đầy màu đỏ

- Hộc_Anh ôm vào tim mình. Tsk "giấc mơ" đó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả! Phải làm sao bây giờ?

Anh lại ra bàn học của mình ngồi vò đầu bức tóc tiếp

- AAAAAAAArrggggg vẫn chẳng tiến triển được gì!_Anh lấy tay hất lấy hết đồ trên bàn xuống nền đất

Bỗng chiếc ví của người làm mất ( Đông Lào ) rơi xuống và bung ra, bỗng một tớ giấy nhỏ bị trượt ra mất khỏi ví. Anh hít sâu và thở ra nhặt từng đồ mình làm rơi. Đến khi dừng lại ở chiếc ví. Anh nhặt mẩu giấy lên thì bất ngờ

Mảnh giấy đấy có :)

Anh bây giờ tâm lý rất là hoảng, không lẽ thanh niên làm rơi ví là người làm ra trò này? KHÔNG THỂ NÀO!

Anh không nói nhiều mà bấm vào tay mình

Từng giọt máu màu đỏ tươi rơi xuống tờ giấy trắng

Vẫn như những cái khác, :) phát sáng lên rồi lại biến mất. Tờ giấy bắt đầu to ra, to hơn những cái khác rất nhiều. Bỗng nhiên một bản đồ xuất hiện trên mặt giấy. ĐÓ LÀ BẢN ĐỒ TỚI KHU RỪNG ĐÓ!

Trên đó có ghi là "hãy đi đến địa điểm được đánh dấu x màu đỏ, nơi đấy sẽ có một bất ngờ cho bạn :)"

Anh không nói nhiều mà cất bản đồ vô chiếc hộp. Ngày mai anh sẽ tìm ra chỗ đó!

(Countryhumans Vietnam) Trả thù luôn là cách tốt nhất!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ