Chap 5: Ảo giác?

714 83 12
                                    

Đã một tuần trôi qua, từ cái lần đầu đi học gặp bọn âm binh, cô không còn thấy họ nữa. Tốt, đỡ bị phiền! Thứ 7 rồi, trong nhà cũng bắt đầu không còn đồ ăn nữa, quần áo thì mặc đi mặc lại cũng thấy ngán, thôi đành đi siêu thị vậy, cô cũng muốn giảm stress và vui chơi gì đó. Cô mặc lên mình chiếc hoodie màu đỏ, vàng, mặc một chiếc váy màu đen, cô đeo khẩu trang và một chiếc mũ lưỡi trai màu đen. Cô đeo lên tay mình một chiếc găng tay cụt ngón màu đen. Cô đi dày vào, đút chiếc ví của mình vào túi áo và đi ra ngoài. Nhờ lớp khẩu trang và mũ lưỡi trai nên người ngoài nhìn vào rất khó nhận dạng Việt Nam. Cô cứ bước đi đều đều đến một siêu thị lớn. Cô đi vào và cứ quay đi quay lại. Hình như lâu rồi cô chưa đi siêu thị thì phải.

- 'Chị ơi cho em đi mua truyện tranh được không:<'_Đông Lào nói trong tiềm thức

- 'Anh muốn đi mua sách với cả để anh giúp em đi mua một số đồ cho'_Việt Minh nói

- 'Vậy thì đây là danh sách những thứ cần mua'_Việt Nam đưa cho Việt Minh một danh sách không ngắn không dài

- 'Em được đi Đông Lào nhưng là nhớ phải đeo khẩu trang với cả đeo mũ vào đấy nhá! Không thì sẽ bị lộ đó!'_Việt Nam nói

- 'Vâng~ Em hứa'_Đông Lào nói xong thì cô ấy vụt đi khỏi tiềm thức. Việt Minh thấy thế cũng đi ra khỏi tiềm thức và đến những chỗ cần mua đồ. Còn cô thì đi lượn hết đồ ăn ở chỗ này>:) ( Việt Nam là một người rất thích đồ ăn nhất là đồ ngọt ) Cô đi đây đi đó thì thấy một cửa hàng kem. Cô vào đấy mua một que kem vani, ngồi tầm 5 phút thì cô cũng ăn xong que kem. Cô đừng dậy, trả tiền và lại đi lượn chỗ khác.

-------Meanwhile-------

Bọn harem và Philippines cũng đang đi dạo trong siêu thị mà cô đang đi. Họ cứ đi thả cơm chó với cả thả những thứ mà lọt vào tai các bạn sẽ sởn hết gai ốc gai gà lên và chỉ muốn đập thẳng vào mồm bọn harem để đỡ khỏi nói đi thôi. Họ đang đi xem quần áo cho Philippines và cũng cho một số người. Yep cả các anh của cô cũng ở đó:) Họ thì cứ nói chuyện vui vẻ mà không biết rằng, có một con quỷ đột lốt thiên thần sắp đi đến đó ( Việt Nam: Nè tôi không phải con quỷ đột lốt thiên thần nhá>:v   VN: Thôi đi bạn, bạn còn ác hơn cả quỷ nữa là haiz:^ )

---------Quay lại với Nam nào--------

Việt Nam đang đi đến cái cửa hàng quần áo có bọn âm binh mà cô không biết, cô cứ thản nhiên đi vào đó. Cô đi đến chỗ gian hàng có những quần áo hoodie và một số quần áo rộng. Cô đi vào phòng thử đồ ai ngờ đúng lúc cô vào thì có một người của bọn âm binh lướt qua, đó là Japan. Anh nhìn thấy cô vừa vào phòng, sao nhìn quen quen nhỉ? Hơi giống như một cô gái tóc đen mà anh nhìn thấy ở bên kia đường lúc trước. Đợi đã.....da đỏ ư? Chẳng phải..........không không không chắc là ảo giác thôi, không thể nào được. Anh lắc lắc đầu và tiếp tục bước đi tiếp để bắt kịp cái nhóm harem và Philippines. Từ phòng thay đồ mở hé hé cửa ra, đó là Việt Nam! Cô nhìn theo bóng dáng Japan đi xa dần mà nở nhếch mép nở một nụ cười ma mị.





(Countryhumans Vietnam) Trả thù luôn là cách tốt nhất!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ